
ời mua hay chủ thuê tiếp theo nhìn thấy
thật không tốt.
Chẳng qua cô không nghĩ tới,cô vừa mở cửa liền
thấy hắn ngồi chỗ đó,trong tay đang cầm tấm hình cô muốn mang đi,thậm
chí còn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình kia,thấy cô đi vào
hắn nhất thời có chút lúng túng,vội vàng thu hồi tầm mắt của mình nhìn
về phía cô.
Khi đó bọn họ thật tốt đẹp cho dù cô bài xích của hắn nhưng cũng dần mở rộng cửa lòng đón hắn,khi đó mỗi lần nhận thấy cô mở
lòng một chút hắn đã vui muốn chết cho nên tính tình cô thế nào hắn đều
nhịn.Mà không phải như hiện tại,cô bài xích hắn đồng thời cũng dần dần
đóng cửa tim mình,điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng,cho nên hiện
tại cô mỗi một lần tổn thương hắn,đều làm cho hắn cảm thấy đau đớn vô
cùng.
“Tại sao anh đến chỗ này?”
Cô xông qua giật tấm ảnh trong tay hắn giọng nói gắt gỏng hỏi hắn,hắn đứng dậy có chút khổ sở kéo khóe miệng,
“Đến xem em có đến đây lấy món đồ ấy không!”
Thật ra thì hắn cũng không biết bản thân tại sao đến nơi này,hôm nay hắn vốn phải đi ký hợp đồng với ICE,nhưng sáng sớm nghe cô buổi tối muốn đi
uống rượu với Trần Thanh Sở sau đó thấy khó chịu tâm trạng làm việc cũng không có,định gọi điện thoại cho Lâm San Ny,bảo cô tiếp đãi ICE,dù sao
hắn nghĩ ICE nhất định sẽ rất thích an bài này của hắn.
Hắn chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh chữa thương,Hứa Lưu Liễm nghe lời hắn không chút khách khí đáp lại,
“Cám ơn ngài quan tâm,bất quá nếu chúng ta ly hôn tôi dĩ nhiên sẽ không muốn bất kỳ việc gì của ngài,nhà,phòng làm việc..v.v..!”
Cô nói xong liền đem chìa khóa từ trong túi móc ra đặt trên bàn,cầm lấy
tấm hình kia xoay người rời đi,cô đang muốn tìm một cơ hội đem trả lại
chìa khóa cho hắn đây.Nếu hôm nay vừa lúc gặp nhau vậy thì vừa lúc trả
lại cho hắn.Còn nữa tấm hình trong tay cô,cô thật ra rất muốn xé trước
mặt hắn lạnh lùng ném vào trong thùng rác,nhưng không biết tại sao cô
quyết tâm lắm mà vẫn làm không được, đành mang theo nó cùng nhau rời đi. “Lưu Liễm!”
Hắn vội vàng đuổi tới từ phía sau ôm cô thật chặt,đầu tựa vào cổ cô giọng nói chua xót cầu khẩn.
“Đừng ly hôn được không? Em muốn đánh anh cũng được nhưng đừng nói ly hôn được không?”
Cực khổ lắm mới có được cô,hắn làm sao có thể buông tha cô?
Cô không quay đầu lại cả người cứng ngắc đứng im để mặc hắn ôm,hơi lạnh
bên ngoài dần dần bị hơi ấm hắn hòa tan,giọng điệu của cô có chút mềm
hơn nhưng không chịu thỏa hiệp.
“Có lẽ bây giờ đối với chúng ta mà nói,ly dị là giải thoát tốt nhất,thật xin lỗi!”
Cô nói xong liền vùng khỏi giam cầm của hắn cúi đầu che miệng chạy ra ngoài, để lại hắn một mình vô cùng đau lòng gọi tên cô,
“Lưu Liễm ——”
Nhưng dù hắn thét như thế nào cô đều chưa từng quay đầu lại chạy vào trong
thang máy,trong tay hắn nắm thật chặc chìa khóa phòng làm việc cô để
lại,đồ vật bằng sắt lạnh như băng khảm vào lòng bàn tay hắn nhưng hắn
không cảm thấy đau.
Hắn hao tốn nhiều tâm huyết chuẩn bị phòng
làm việc cho cô,cô nói không cần là không tựa như cô đối với những
khoảng ngày bình thản chung đụng ở thành phố N hắn làm cô từ từ yêu
hắn,nhưng cô đảo mắt nói không muốn hắn không cần hắn.
Hứa Lưu Liễm,anh nên bắt em làm gì bây giờ?
Bên tai loáng thoáng hồi tưởng lại tối hôm qua hắn tìm bọn Đường Dục Hàn cùng uống rượu, Đường Dục Hàn khuyên hắn,
“Cầu mà không được không bằng buông tay!Hôm nay mắt thấy quan hệ của hai
người lâm vào cảnh này,cô ấy chỉ thấy cậu sai một lần mà không chịu quay đầu lại nhìn những gì cậu đối tốt với cô ấy,dây dưa tiếp nữa chỉ càng
ngày càng thống khổ!”
Hắn cố chấp không chịu nghe,cố chấp cho là mình có thể hòa tan cô,để cô hồi tâm chuyển ý nhưng chỉ đổi lấy kết quả thế này.
*
Lâm San Ny mặc trang phục vừa vặn vừa lật xem tài liệu vừa tao nhã sãi bước đi vào đại sảnh Lục thị,sau đó vào thang máy chuyên dụng đi tới tầng
cao nhất,đây là tài liệu Lục Chu Việt sáng nay mới vừa bảo tài xế đưa
cho cô,nói hôm nay có một minh tinh tới ký hợp đồng còn bảo cô tiếp đãi
hắn,hắn có việc sẽ tới muộn.
Cô biết hắn trong khoảng thời gian
quan hệ giữa hắn và Hứa Lưu Liễm chuyển biến xấu mà bể đầu sứt trán,cho
nên phải cố gắng làm việc không nên phiền đến hắn. Chẳng qua qua minh
tinh này là ai? Dù sao từ khi Lục thị thành lập đến giờ chưa bao giờ có
chuyện minh tinh quảng cáo.Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cô nghỉ phép
nếu không cô tại sao một chút ấn tượng cũng không có ?
Cô vừa
nhíu lông mày thanh tú vừa nhìn tài liệu,lúc nhìn đến lý lịch minh tinh
kia không khỏi ngạc nhiên ngẩn người,cô dùng sức trừng mắt nhìn cẩn thận xem lại một lần tên hắn: Anh văn tên: ICE, Trung văn tên: Hoắc Nhĩ
Kiệt.
Hoắc Nhĩ Kiệt!Cái tên này giống như một chiếc chìa khóa
chứa ma lực,trong nháy mắt khởi động bánh răng trí nhớ trong đầu cô,lôi
kéo trí nhớ cô trở lại thuở ngây thơ ở trung học đệ nhị cấp,trở lại trên người tên lưu manh kêu ngạo không kìm được.
Khi cô xem lại lý
lịch trung văn,không khỏi lại nghĩ tới ngày lễ cô đi mộ viên và được hắn đưa về nhà,mặc dù lúc ấy hắn mang kính râm nhưng hôm nay nhìn ảnh đường viền thâm thúy,cô dứt khoát khẳng