
người đổ mồ hôi lạnh,quay cửa kính xe xuống chửi ầm lên,
“Muốn chết sao,muốn chết thì đến chỗ khác!”
Bất quá người nọ vẻ mặt hổn hển nhìn đến người vạm vỡ đứng sau lưng cô nhất thời đổi thành vẻ mặt quan tâm,nhảy xuống xe chạy tới đỡ cô,
“Không bị thương nào chứ?Đến đây, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút!”
“Tôi không sao,vừa rồi là tôi không đúng. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm vô lực lắc đầu đẩy ra người nọ,cô không có chuyện gì,chẳng qua cảm giác trên đùi bị trầy,chân tựa hồ bị trẹo,chủ yếu nhất là cô vừa
rồi vọt ra người nọ sắp đụng vào cô,người nọ thấy cô nói như vậy không
khỏi lúng túng nhìn sang hai người vạm vỡ phía sau
“Cút!”
Sau đó vừa mở cửa xe nhìn cô nói,
“Lục tiên sinh căn dặn,bất kể bị thương hay không bị thương,tốt nhất phải đến bệnh viện kiểm tra một chút!”
Vừa rồi thất màn kia thật bị dọa sợ chảy ra mồ hôi lạnh,hắn lập tức gọi cho Lục Chu Việt nói chuyện vừa xảy ra,bên kia nổi cáu mắng hắn một
trận,sau đó căn dặn đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra,một cọng tóc gáy
cũng không thể tổn thương.
Hứa Lưu Liễm bởi vì giận Lục Chu Việt
căn bản không có sắc mặt tốt với hai người kia,giờ lại nghe người kia
nói do hắn căn dặn,trực tiếp xem lời người nọ như gió bên tai,kéo hành
lý của mình xoay người sẽ rời đi,nhưng mắt cá chân truyền đến đau nhức
làm cho cô thiếu chút nữa té ngã trên đất,may có hai người vạm vỡ ở bên
cạnh đỡ,cô bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn lên xe theo bọn họ đến
bệnh viện kiểm tra. Vốn chỉ muốn muốn
kiểm tra một chút mắt cá chân nhưng bác sĩ thấy sắc mặt cô thật không
tốt tiều tụy không chịu nổi nên kiểm tra tất cả cho cô,chẳng qua khi có
kiểm tra kết quả đối với cô mà nói là sét đánh giữa trời quan,mắt cá
chân cô không có chuyện gì,những nơi khác cũng không bị gì,nhưng cô đã. . . . . . mang thai!
Cô ngồi trong phòng làm việc bác sĩ nhìn bản
xét nghiệm hắn đưa,trợn to hai mắt thật lâu cũng chưa phục hồi tinh
thần,đại não có vài phút đồng hồ bị vây trạng thái trống rỗng không cách nào suy tư.Bác sĩ thấy cô lo lắng như vậy đến hỏi thăm cô.
“Cô gái,cô không sao chứ? Tôi nhìn thấy cô hơi lạ thì ra mang thai,bất quá đó cũng là chuyện vui!”
Bác sĩ kia cười nói xong đứng dậy tính đi ra ngoài,cô chợt đưa tay kéo vị
bác sĩ đó lại ,kinh ngạc trên mặt vẫn không có tản đi cầu khẩn hắn.
“Bác sĩ,có thể phiền ông đừng nói với hai người bên ngoài?Chuyện này tôi tạm thời không muốn người khác biết”
Bác sĩ kia thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô lại nghe những lời cô nói nhất thời hiểu ý cô,thở dài một tiếng gật đầu xoay người đi ra ngoài,nhìn dạng
như vậy xem ra lại một sinh mạng nhỏ không được hoan nghênh.
Hứa
Lưu Liễm chỉnh lại suy nghĩ của mình,đem bản xét nghiệm nhét vào trong
túi theo bác sĩ ra ngoài,hai người kia vội vàng đi đến hỏi cô.
“Hứa tiểu thư,kết quả kiểm tra thế nào? Không có nơi nào bị thương sao? “
“Ừ, không có chuyện gì,mắt cá chân cũng không sao,chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt. . . . . .”
Cô có chút mất tự nhiên tránh ra ánh mắt hai người.
“Hiện tại tôi trặc chân,hôm nay sợ rằng không cách nào ngồi máy bay trở
về,như vậy đi các người giúp tôi đặt một phòng khách sạn không!”
Một người trong đó lĩnh mệnh xoay người rời đi đặt phòng khách sạn cho cô,cô nhìn sang một người khác.
“Tôi hiện tại hơi mệt chút,muốn nghĩ ở chỗ này một chút cậu có thể ra ngoài một lát,chút nữa đi tôi sẽ gọi cô!”
Người nọ tuy có chút không yên tâm nhưng thấy cô kiên trì đành phải ra
ngoài,dù sao hắn một thân trang phục đen đi lại trong bệnh viện cũng rất kinh người.
Hứa Lưu Liễm tìm góc yên tĩnh chán nản ngồi xuống
ghế,sau đó nhắm hai mắt hồi lâu mới từ túi lấy ra bản xét nghiệm,đã
40ngày,cô giơ tay lên xoa trán tính toán, hẳn là lần hai người ở khách
sạn,lúc ấy hai người ở chung một chỗ thật sự quá kích tình cho nên vứt
bỏ chuyện ngừa thai qua một bên,bất quá cô khi đó tựa hồ còn tính kỳ an
toàn nhưng không biết tại sao có thể như vậy.
Mà khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện,cô cũng không còn tâm trạng để ý thân thể
mình có gì lạ,mấy ngày hôm trước thấy buồn nôn,cô còn tưởng rằng do tâm
trạng không tốt cộng thêm chán ghét hắn,cô hoàn toàn không có nghĩ đến
mình mang thai,còn hôm nay nôn ở phi trường cô cho rằng bản thân tối hôm qua uống rượu.
Cầm tờ giấy xét nghiệm cô chỉ cảm thấy tất cả
thật chói mắt,cô từng nghĩ sau hôn lễ cô sẽ nói với hắn cô không uống
thuốc ngừa thai nữa,nếu có cô sẽ biết điều sinh cho hắn một đứa bé
nhưng hôm nay tất cả đều trở thành cơn ác mộng.
Nói nữa trong
khoảng thời gian này tâm trạng cô hỗn loạn cực kỳ đau buồn còn nổi giận
uống rượu đứa con sinh ra sẽ không khỏe mạnh,chẳng qua quan hệ giữa hắn
và cô lúc này rất tệ,đứa bé này cô cũng không muốn,nếu có con sau này sẽ đưa con tới uy hiếp cô,cô đời này cũng thoát không khỏi hắn,mới vừa rồi hắn không phải còn dùng Hứa Định Biên Hạ Vi Lương tới ép cô trở về Ôn
Thành còn gì?
Hôm nay cô không muốn có chút xíu quan hệ gì với hắn. Cho nên đứa bé này. . . . . Cô sẽ không cần !
*
Lục Chu Việt nghe thủ hạ báo cáo nói cô thiếu chút nữa bị tai nạn xe cộ sau bị thươn