
g thu dọn đồ đạc Hứa
Lưu Liễm,Lục Chu Việt cùng Lâm San Ni xuất viện trở về nhà,hắn gọi mấy
tiếng Tần tỷ cũng không có lên tiếng,hắn có chút buồn bực lên lầu lại
phát hiện cửa phòng thay quần áo mở ra,hắn lúc ấy trong lòng kịch liệt
rung động một chút,trước mắt có chút choáng váng,hắn phản ứng đầu tiên
là tưởng cô về,trong lúc nhất thời trong lòng không biết là vui hay
tức,trực tiếp một cước đá văng cửa bước dài đi vào.
Đang lấy
từng bộ quần áo trong tủ,cầm ra xếp chỉnh tề,sau đó bỏ vào hành lý Hứa
Lưu Liễm,Tần tỷ bị một tiếng vang thật lớn này giật mình,tay run lên bộ
quần áo trong tay mới vừa xếp tốt rơi xuống mặt đất,bà có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn Lục Chu Việt hai mắt đỏ ngầu xông tới
“Lục tiên sinh? Ngài đã xuất viện?”
Không phải nói còn phải ở bệnh viện mấy ngày ư,bà đoán chắc hắn sẽ không trở
về mới len lén dọn dẹp cho cô,bà cũng biết bị hắn phát hiện nhất định
sẽ giận tím mặt.
“Dì đang làm gì ở đây?”
Lục Chu Việt vừa
nhìn người trong phòng thay quần áo là Tần tỷ,trong lòng nhất thời có
cảm xúc mất mác có tức giận gộp lại rống giận,nhìn thấy trong túi hành
lý đều là quần áo cô,máu cả người nhất thời xông thẳng lên đầu,hắn lấy
một vật thủy tinh bài bên cạnh hung hăng đập xuống mặt đất,
“Cô ta đã chết rồi sao? Không có chết thì bảo cô ấy tự mình đến lấy!Tôi mướn người giúp việc không phải phục vụ cho cô ta ——!”
Hắn rống xong sau ngực bởi vì tâm trạng quá kích động mà kịch liệt phập
phồng,Tần tỷ thì bị hắn dọa sợ hãi lui về phía sau đứng im không dám
nhúc nhích, ở trong ấn tượng của bà,những năm gần khi bà bắt đầu lo cuộc sống hằng ngày của hắn,hắn chưa từng thất lễ với bà,bất quá bà có thể
hiểu tâm trạng hắn lúc này,sau khi cô ấy rời đi trong lòng hắn tuyệt
không dễ chịu như người ngoài nhìn.
Hắn hung hăng trợn mắt nhìn
bà,sau mở cửa rung trời xoay người đi sang phòng ngủ cách vách của
hắn,Lâm San Ni đi lên phòng thay quần áo vừa thấy Tần tỷ, đồng thời cũng nghe được một trận rầm rầm kịch liệt đập bể đồ.
*
Thì ra buông tha cho em nhưng vẫn yêu em,hối hận ngày đó không chịu giữ em lại. —— Lục Chu Việt
Thì ra rời đi cô mới phát hiện yêu anh,hối hận ban đầu lựa chọn rời khỏi anh – Hứa Lưu Liễm
Tần tỷ cùng Lâm San Ni bất đắc dĩ liếc nhau một cái,trong mắt hai người đều là đau lòng không thể làm gì,hắn phát hỏa Tần tỷ dĩ nhiên cũng không
thể thu dọn nữa,đành phải gọi điện báo cho Hứa Lưu Liễm sau đó uyển
chuyển truyền đạt ý hắn.
Hứa Lưu Liễm dĩ nhiên nghe rõ lời Tần
tỷ,cô cũng hiểu nổi khổ tâm Tần tỷ,hắn nổi giận lên quả thật dọa người
không ít,nên nói với Tần tỷ
“Vậy em sẽ chờ hắn ngày nào đi làm đến lấy,bất kể như thế nào cũng cám ơn chị giúp em!”
“Dù sao em cũng có chìa khóa,nói không chừng lúc em đến lấy thì chị đã đến thành phố N,đến lúc đó một mình em vào là được!”
Tần tỷ vừa dặn dò cô,cô gật đầu trả lời
“Dạ!”
Vừa hay đến lúc đó vừa lấy lại đồ thuận tiện trả chìa khóa lại cho hắn.
Sau khi cúp điện thoại Tần tỷ cô vừa định vào phòng bếp nấu cho mình chút
cháo,không đầy một lát ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa,cô vừa
mở cửa thấy Hạ Vi Lương xách đồ cô thở hồng hộc vọt vào.
“Má ơi,quá kinh khủng!”
“Chuyện gì?”
Cô không hiểu nhìn Hạ Vi Lương mở miệng thở dốc,Hạ Vi Lương bỏ đồ trong tay xuống kéo cô vọt tới trên ban công
“Cậu nhìn xem,cậu nhìn xem!”
Cô vừa nhìn xuống thấy được dưới lầu một đống ký giả bu quanh,cô nhất
thời hiểu chuyện gì vội vàng rụt người lại,đây nhất định là sóng to gió
lớn do hắn tuyên bố hai người ly hôn,các truyền thông đều tranh nhau
phát tin này.
“Tớ mới vừa đến lầu dưới nhà cậu thấy tình trạng
này thật bị dọa sợ,hôm nay rốt cục thấy được đội săn tin chó con,sau này có thể dùng ở trong tiểu thuyết, hắc hắc. . . . . .”
Hạ Vi Lương thủy chung không quên tiểu thuyết cô,ngã người trên ghế sa lon may cô
là dân chúng bình dân,không ai biết cô mới có thể thuận lợi đi lên.
Hứa Lưu Liễm nhướng mày ngồi xuống bên cạnh,lúc trước nghe Hạ Vi Lương nói
hắn tuyên bố ly hôn sau cô cũng biết chuyện này sẽ bị truyền thông chú
ý,nhưng không nghĩ rằng bọn họ quá điên cuồng bao quanh dưới lầu ảnh
hưởng đến cuộc sống bình thường của cô.
Hạ Vi Lương gục ở một bên nhìn cô làm như có thật lắc đầu
“Này,tớ thấy nơi này không nên ở lâu!”
Vô luận tình trạng nào Hạ Vi Lương đều có thể giữ vững lạc quan làm cho
người khác tâm trạng thoải mái.Hứa Lưu Liễm giãn ra chân mày ném cho cô
một cái gối ôm
“Đúng vậy,xem ra tớ phải trốn chỗ cậu nhưng vấn đề là bọn mình làm sao ra ngoài?”
Hạ Vi Lương cũng buồn bực,hai người dùng đủ cách thức…,chờ đến buổi tối
bọn họ sẽ rút lui,thật không nghĩ đến đám ký giả nghị lực rất kiên
cường,đến giờ ăn cơm tối bọn họ chưa thấy đám người có khuynh hướng tản
đi,không có cách Hạ Vi Lương không thể làm gì khác hơn là ra ngoài mua.
Thời điểm cô đi qua còn nghe được bọn họ nhiệt liệt thảo luận chuyện này
“Thật không biết Lục Chu Việt tại sao coi trọng cô bé Hứa Lưu Liễm kia
nha,không có thân phận không có bối cảnh,bề ngoài cũng không xinh đẹp,
theo địa vị cùng quyền thế của hắn hoàn toàn có thể lấy th