Insane
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219364

Bình chọn: 7.00/10/1936 lượt.

ôn liền vội

vàng tận dụng mọi thứ kéo cô đến bên cạnh mình,hắn đã sớm nói chỉ cần cô hạnh phúc hắn cam nguyện buông tay. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy cô có

tài hoa nếu không biết phát huy thật đáng tiếc.

Mà cô cũng không phải chuyên nghiệp,nếu như đi những công ty khác nhất định không có cơ

hội,còn hắn bây giờ là quản lý bộ thiết kế,theo cách làm người của hắn

ra đề cử chắc cô có thể làm được .

“Cám ơn!”

Hứa Lưu Liễm rất cảm kích.

“Vậy em chuẩn bị mấy phần bản thảo thiết kế,mấy ngày nữa phỏng vấn anh sẽ báo em một tiếng!”

Phương Đông Thần dặn dò cô mấy câu liền cúp điện thoại. Cô cúp điện thoại phát hiện Hạ Vi Lương như có điều suy nghĩ nhìn cô,hồi lâu sau mới khẽ mở miệng

“Lưu Liễm,tớ đột nhiên cảm giác được thật ra đối với những cô gái bình

thường như chúng ta lão Lục cao cao tại thượng hẳn là chỉ tồn tại trong

ảo tưởng,tỷ như trong tiểu thuyết,trên thực tế thích hợp nhất với chúng

ta hẳn như Phương Đông Thần người đàn ông kinh tế thực dụng!”

Hứa Lưu Liễm không có ý kiến chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm,cô thừa nhận người đàn ông Lục Chu Việt quả thật không thích hợp với nữ sinh bình thường

như cô, nhưng cô hoàn toàn không có ý kiến về Phương Đông Thần,sau đoạn

hôn nhân này những năm gần tiếp theo cô không muốn nghĩ đến chuyện tình

cảm.

Để cho hai người hỏng mất chính là các cô đợi đến nửa đêm

đám ký giả kia cũng chưa chịu tản đi,mặc dù bộ đội lớn đã rút lui nhưng

những người linh tinh vẫn còn mấy người canh giữ ở nơi đó,các cô phải

bội phục sự chuyên nghiệp của đám ký giả này.

Xem ra bọn họ tính

tử thủ ở chỗ này đợi đến khi cô ra,phỏng vấn một chút chuyện ly hôn của

cô,cho dù cô có trả lời hay không chỉ cần chụp hình là được,có thể họ

còn nhìn hình đoán bậy,tỷ như vừa rồi Hạ Vi Lương ở dưới nghe được một

số lời suy đoán.

Hạ Vi Lương dứt khoát không chịu nói,nói lúc

trước đọc tin tức thấy có minh tinh nói có một số ký giả canh giữ ở

dưới lầu nhà mình gió thổi,ngày phơi ,mưa đánh ,gió thổi cũng không dao

động,lúc ấy còn cảm thấy có phải quá khoa trương hay không,bây giờ nhìn

lại chuyện điên cuồng vậy quả thật tồn tại.

Hứa Lưu Liễm không thể làm gì khác hơn là nhìn Hạ Vi Lương nói

“Nếu không cậu hôm nay ngủ ở chổ tớ,ngày mai xem tình hình ra sao rồi nói,tới đoán bọn họ hẳn là đợi không được sẽ bỏ đi”

Nói thật cô hiện tại có chút tức giận,còn có chút phiền não,những ký giả

này ảnh hưởng dến sinh sống bình thường của cô,cô còn muốn ra ngoài tìm

việc làm, còn muốn đi phỏng vấn,bọn họ canh ở dưới cô làm sao ra cửa? Cô cũng không phải người của công chúng,có thể khéo léo xử lý tất cả.

Cô hiện tại có thể hiểu được những nhân vật công chúng kia tại sao liều

mạng cũng không chịu công khai tình cảm của mình,phần lớn đều do những

ký giả này mà ra.

Hạ Vi Lương bất đắc dĩ không thể làm gì khác

hơn ở nơi này với cô,cả đêm Hứa Lưu Liễm đều cơ hồ không ngủ,không

ngừng đứng lên vén rèm cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài,những người đó

như cũ ở dưới,cô không biết bọn họ làm vậy rốt cuộc có lợi ích gì,chẳng

lẽ đem riêng tư của người khác công bố ra ngoài nhìn người khác lúng

túng bọn họ mới vui vẻ sao?

Hạ Vi Lương sáng sớm hôm sau đứng lên nhìn những ký giả kia lại lần nữa tụ tập,đội hình mới bắt đầu ngày hôm

qua không khác nhau mấy,trực tiếp giận đến thiếu chút nữa nhảy lên,

“Tớ đi xuống mắng bọn họ? Tớ đi xuống mắng bọn họ? Chết mất!”

Cô không thể làm gì khác hơn là trấn an Hạ Vi Lương,

“Vi Lương,cậu về nhà cậu trước đi,cậu còn phải bận chuyện của mình cũng

không thể tối ngày theo tớ! Có điều tình huống chuyển biến tốt đẹp tớ sẽ gọi điện thoại báo cho cậu!”

Hạ Vi Lương chỉ có thể cực kỳ buồn bực gật đầu,sắp xếp đồ mình sau rời đi.

Cả ngàyđám người kia chuyên nghiệp canh giữ không rời đi,lúc xế chiều cô

nhịn không được ngủ một giấc trên ghế sa lon,may là Hạ Vi Lương gọi điện đánh thức cô

“Lưu Liễm,cậu mau sắp xếp đồ xuống đây,bọn họ đã rút lui!”

Cô vừa nghe trực tiếp liền từ trên ghế sa lon nhảy dựng lên vọt tới bên

cạnh sân thượng,quả nhiên không còn ai! Hạ Vi Lương lái F0 đậu trước

lầu đang giơ điện thoại ngoắc ngoắc về phía cô.

“Tớ thấy cậu nên tìm một nơi để tránh đi,tuy nói bọn họ hiện tại rút lui nhưng không có nghĩa sẽ không tới nữa!”

Cô cảm thấy Hạ Vi Lương nói có lý,liền vội vàng cúp điện thoại kéo đồ đạc

của mình vọt xuống.Cô không có sức đối mặt bọn chó săn,nên phải tránh

né. Trong khoảng thời gian này cô thật mệt mỏi,cô thật rất muốn van xin

bọn họ cho cô một cuộc sống bình thản an tĩnh.

Sau khi lên xe Hạ Vi Lương ánh mắt phức tạp nhìn cô sau đó mở miệng,

“À . . . . . Đám ký giả kia hình như là lão Lục tìm người xua tan bọn

họ,bởi vì hắn gọi điện thoại nói cho tớ biết bọn họ đã rút lui . . . . . .”

Hạ Vi Lương không dám nói cho cô biết,thật ra thì vừa rồi lúc cô tới mơ hồ thấy được xe hắn quẹo vào góc đường,tựa hồ thấy cô đến sau đó nhanh chóng rời đi,haizzzz,cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm

gì,hắn ra tay giúp cô ấy giải vâyđại biểu trong lòng hắn còn có cô.Nếu

trong lòng còn yêu cô ấy,ban đầu tại sao muốn ký ly hôn?

Nếu đã

ly hôn vậy thì để cô