
còn
ra mở cửa cho Phương Đông Thần? Nhìn bộ dạng cô tựa hồ cũng không có ý
định sửa sang lại mình,một lát Phương Đông Thần sẽ tới nữa,khó tránh
muốn vào xem cô,chẳng lẽ cô định quần áo xốc xếch cùng Phương Đông Thần
sống chung một phòng?
“Anh bệnh thần kinh à!”
Hứa Lưu Liễm luống cuống tay chân sửa sang lại áo mình,thấy hắn không nói chuyện còn ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô,không khỏi tức giận mắng hắn một câu.
Hắn hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái,sau đó đưa tay kéo ra cửa tủ treo
quần áo đem nội y ,áo lông toàn bộ vứt xuống trước mặt cô,bá đạo ra
lệnh.
“Mặc quần áo này vào!”
Hứa Lưu Liễm bị hành động bá
đạo vô lý của hắn chọc giận,giơ tay lên đem những quần áo kia ném vào
trong tủ treo quần áo sau đó không thể nhịn được nữa rống hắn.
“Tôi một lát phải lên giường ngủ cần gì mặc quần áo? Còn nữa đây là phòng tôi,có thể phiền anh ra ngoài được không?”
Cô rống xong ngón tay mãnh khảnh đồng thời chỉ ra ngoài,tức giận không
thôi nhìn chằm chằm hắn.Hắn rốt đang bệnh thần kinh gì,tự xông vào phòng cô còn chưa nói,giờ lại ép cô mặc quần áo.Xin đi,cô bây giờ rất
nóng?Một lát nữa cô phải lên giường phủ chăn ra mồ hôi để cơ thể khỏe
hơn? Hắn lại bảo cô mặc mấy thứ này vào? Không phải bệnh thần kinh là
cái gì? Hắn bình tĩnh nhìn cô thất khống rống to,sau đó khom lưng từ tủ quần áo lấy ra áo lót màu đen tinh sảo nheo lại con ngươi nguy hiểm lạnh giọng nói.
“Em mặc hay không mặc?”
Cô nhìn thấy áo lót của mình bị móc tại đầu ngón tay hắn,động tác kia rất
mập mờ,cho dù bọn họ từng có nhiều lần hoan ái thân mật,giờ phút này cô
cảm thấy mặt bắt đầu rát đỏ lên,đưa tay đoạt lấy áo lót lúng túng nói
một câu
“Ai cần anh lo!”
Sắc mặt của hắn bỗng dưng u
ám,không giải thích bàn tay to đưa qua kéo đai lưng quấn quanh eo cô,cô
quá sợ hãi giãy dụa,hắn thì không chút khách khí giữ chặt cô,hai ba cái
áo ngủ đã rớt xuống đất,cô vừa sợ vừa tức đưa tay che cảnh xuân trước
ngực phẫn hận mắng hắn.
“Lục Chu Việt,anh biến thái! Anh muốn làm gì!”
Hắn không nói chuyện để mặc cô mắng,cầm lấy nội y đặt lên người cô,bởi vì
làn da cô nóng hổi so với nhiệt độ coi như lạnh trên tay hắn, ngón tay
đang lúc kéo ra của hắn nhiều lần va chạm thân thể mềm mại của cô,hơi
lạnh làm cho cả người cô run rẩy,trong mắt mắt hàm chứa nước mắt khuất
nhục xen lẫn tức giận nhìn chằm chằm hắn,trên mặt tất cả đều là hận ý.
Hắn tại sao phải? Tại sao phải nhục nhã cô? Hắn bây giờ là thân phận gì?
Còn dám cường ngạnh cởi quần áo cô ? Cô đàng hoàng tới tham gia lễ trao
giải không trêu chọc hắn,hắn tại sao phải làm vậy với cô? Cô không mặc
quần áo liên quan gì đến hắn?
Bàn tay to dò phía móc lại khóa cho cô,rồi cầm áo lông lên mặc cho cô,cuối cùng đem áo ngủ đắp lên trên
người cô đem cô gói lại nghiêm chỉnh,Lục Chu Việt lúc này mới thở hổn
hển buông cô ra,cô thoáng cái ngã ngồi trên giường,gục ở chỗ đó khổ sở
thất thanh khóc ồ lên.
Hắn nhìn dáng vẻ khóc thương tâm của cô
không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng phất tay áo mở cửa rời đi,cô bây
giờ không những không nghe lời hắn nói,ngay cả hắn đụng cô cũng có thể
làm cô khóc thành như vậy,thật đúng tính vì tên tiểu tử thúi kia giữ
thân như ngọc sao,cửa phòng đóng lại một cái chớp mắt hắn nghe được cô
khóc càng lớn tiếng hơn,ngực hắn đau nhói.
Thật ra hắn cũng không biết mình tại sao,chỉ biết cô mới kháng cự đã khiến hắn mất đi lý trí
hoàn toàn không thể tĩnh táo tự hỏi mình rốt cuộc đang làm gì vậy, chẳng qua theo bản năng muốn thuần phục trong lòng mà hành động,một khắc kia
trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Không muốn cô áo quần không ngay ngắn
bị Phương Đông Thần thấy,tất cả những gì xinh đẹp của cô chỉ thuộc về
một mình hắn!
*
Phương Đông Thần mua thuốc trở lại lúc cô mở cửa phát hiện hai mắt cô sưng đỏ giống như mới vừa khóc ,vội vàng lo lắng hỏi.
“Tại sao khóc? Là thân thể khó chịu hay có chuyện gì? Nếu không anh đưa em đến bệnh viện xem thử?”
“Không sao,chỉ cần uống chút thuốc là không sao. . . . .”
Giọng nói cô vốn bởi vì cảm mạo mà có chút khàn,cộng thêm vừa rồi khóc lớn giờ càng khàn hơn nghe rất thấm người.
Phương Đông Thần đi theo phía sau cô vào,đỡ cô lên giường sau đó bận rộn nấu
nước cho cô uống thuốc và vân vân,trong lúc đợi nước sôi hai người không nói gì, cô cúi đầu nhìn quần áo mình ăn mặc chỉnh tề,trong đầu bỗng
nhiên xẹt qua hình ảnh hắn vừa rồi cường ngạnh mắc cô mặc áo,cô bỗng
nhiên có chút hiểu ý đồ hắn, tuy nói quan hệ giữa cô và Phương Đông Thần nhưng dù sao cũng chỉ là bạn bình thường,nếu hiện tại bị hắn thấy quần
áo xốc xếch sợ rằng sẽ có rất nhiều hiểu lầm.
Nhưng hắn tại sao
không thể nói rõ với cô?Tại sao phải dùng thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ để
ép cô? Hắn có hiểu tôn trọng lẫn nhau không ? Hắn một chút cũng không
thay đổi,vẫn bá đạo tự cho mình là đúng!
“Đang suy nghĩ gì?”
Phương Đông Thần nhìn cô cúi đầu không nói được lời nào nhẹ giọng hỏi,cô tâm
trạng không yên dáng vẻ rầu rĩ không vui,nhất định trong khoảng thời
gian khi hắn không có ở đây đã xảy ra chuyện gì,mà có thể làm cho cô như vậy trừ người đàn ông kia ra không c