Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210303

Bình chọn: 8.5.00/10/1030 lượt.

thật lạnh,cô buồn bực

nghĩ do cả đêm bị gió lạnh thồi vào người,nghĩ thế cô vội vàng chạy vào

phòng tắm ngâm nước nóng,hy vọng có thể đẩy lui hàn khí trên người.

Buổi tối cô vốn chưa ăn cơm hơn nữa vừa tiêu hao một phần thể lực cho nên

lúc ra ngoài phát hiện mình đói bụng,làm sao đây?Uống mấy ly nước trái

cây khách sạn chuẩn bị sẵn vẫn đói,thời điểm đang định gọi điện thoại

bảo phục vụ chuông cửa bỗng nhiên vang lên,dọa cô nhảy dựng.

Đi

tới nhìn ra ngoài một chút,thì ra là người phục vụ khách sạn,cô mới vội

mở cửa chỉ thấy nhân viên kia cằm một phần ăn cung kính nhìn cô cười

“Xin hỏi cô là Hứa tiểu thư sao?”

“Đúng . . . . .”

Cô không hiểu nhìn phần đồ ăn kia,nhân viên làm việc nói,

“Phương Đông Thần Phương tiên sinh đã dặn chuẩn bị một phần bò bít tết,chúc cô ăn vui vẻ!”

“Ừm. . . . . .”

Cô vừa bắt đầu còn có ảo tưởng,bất quá vừa nghe Phương Đông Thần dặn đem đến cô liền cẩn thận cầm dĩa bò bít tết vào phòng.

Bò bít tết vốn là món cô thích nhất hơn nữa cô giờ đói bụng sắp xỉu đến

nơi,cho nên không kịp ngẫm nghĩ Phương Đông Thần tại sao biết cô chưa ăn tối,nên vui vẻ cầm dao nĩa bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong trong dạ dày rốt cục thoải mái rất nhiều cô lúc này mới nhất điện thoại gọi cho Phương Đông Thần .

“Đông Thần,cám ơn món bò bít tết vừa rồi của anh,anh không biết em sắp chết

đói đấy,anh thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a”

Nói thật cô rất cảm động,mặc dù cô biết Phương Đông Thần là người đàn ông

rất tỉ mỉ nhưng cô không nghĩ tới hắn có thể tỉ mỉ đến như vật,nếu như

không phải là cô đã. . . . . . ,cô nhất định sẽ xem Phương Đông Thần là

lựa chọn thích hợp.

Phương Đông Thần cũng không hiểu ra sao,

“Bò bít tết? Bò bít tết nào? Anh không có gọi phục vụ đưa lên ? Làm sao? Em tối nay chưa ăn cơm sao?”

“A?”

Cô hoàn toàn vỡ mộng,

“Vừa rồi có người đưa lên một phần bít tết,còn nói là anh dặn——”

Cô nói tới chỗ này bỗng nhiên thoáng cái đứng lên,chẳng lẽ là hắn đưa ? Cô nheo mắt bắt đầu tinh tế hồi tưởng,ở nơi này biết cô chưa ăn cơm tối

hơn nữa còn biết Phương Đông Thần lại biết cô thích ăn nhất bò bít

tết,ngoại trừ người đối diện thì còn ai!

Nghĩ tới đây trong dạ

dày cô có một trận sóng cuộn biển gầm,món thịt bò thơm ngon vừa ăn

thoáng cái trở thành ngọn lửa thiêu đốt,cô nôn khan một tiếng xông vào

phòng rửa tay.

“Em làm sao vậy? Tại sao có người giả mạo anh đưa bò bít tết cho em?”

Phương Đông Thần giọng có chút lo lắng truyền đến.

“Em không sao,cúp trước!”

Cô nôn hồi lâu nhưng căn bản ói không ra bất cứ vật gì,hữu khí vô lực ngã ngồi trong phòng tắm nói một câu rồi cúp điện thoại.

Thật ra món bò kia không có gì,dạ dày cô cũng không có gì,có chính là vấn đề trong lòng cô.

Hắn có ý gì? Vừa rồi

không phải nồng tình mật ý với Ôn Phó Doanh giờ lại tỏ vẻ quan tâm cô?

Là nhục nhã cô hay thấy cô đáng thương?.

Cô tức giận đứng dậy

muốn xông qua đối diện lý luận một phen,thời điểm đi tới cửa lại dừng

bước,giờ này hắn nhất định đang triền miên với Ôn Phó Doanh,cô đi còn

không phải tự làm mình khó xử?

Vừa nghĩ chuyện hắn làm chuyện

thân mật với cô gái khác,cô cảm thấy trong lòng buồn bực,trở lại trên

giường dùng chăn che đầu mình lại,lừa mình dối người nói mình không được suy nghĩ lung tung,cứ xem như không xảy ra chuyện gì là được.

Tách ra ba tháng sau gặp lại hắn,cô chợt phát hiện tình cảm bản thân dành

cho hắn,tỷ như cô có đau buồn, có khổ sở, có phiền muộn, thậm chí còn

có ghen tỵ.Chuyện này trước kia không cô,trước kia cô chỉ biết im lặng

hưởng thụ tất cả hắn cho,vô luận là quan tâm hay che chở.

Hiện

tại nghĩ lại có lẽ lúc trước ở chung với hắn,hắn yêu cô nhiều hơn cho

nên cô không kiêng kị,không lo lắng hắn sẽ cùng những cô gái khác thế

nào,không lo lắng hắn sẽ rời khỏi cô bởi vì được cưng chìu quá mức cho

nên cảm thấy tất cả là đương nhiên,cho nên khi hắn phạm một chút sai lầm cô đã không chịu nổi.

Cô vẫn cố chấp cho hắn tổn thương cô nhưng chưa từng quay đầu lại xem những ngày hắn đối tốt với cô.Sau khi cô

cùng hắn tách ra suy nghĩ kĩ lại,trong lòng yêu hắn nhiều hơn hận hắn.

*

Sáng sớm hôm sau cô bị tiếng chuông điện thoại của mình dồn dập đánh thức,

vừa mở mở mắt đã cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung giọng nói khàn

khàn,cô vừa ho khan vừa chống mình ngồi dậy,phát giác cả người mình

cũng nhẹ bỗng.

Cô buồn bực gãi gãi tóc,thật vất vả có cơ hội ra

nước ngoài,ở thành phố lãng mạng thế này mà cô vinh quang bị cảm! Hơn

nữa tựa hồ còn nóng rần,điều này xem ra tất cả kế hoạch của cô phải gặp

trở ngại.

Cô tựa đầu vào giường hữu khí vô lực ấn phím nghe,vừa mở miệng thanh âm nồng đậm giọng mũi

“Alo?”

Mất đi vị giác cùng khứu giác cô cảm giác không giống mình.

“Lưu Liễm,em đang ở trong phòng sao? Anh gõ cửa hồi lâu em không đáp lại,cho nên gọi điện thoại cho anh!”

Trong điện thoại truyền đến kèm theo giọng ân cần của Phương Đông Thần, ngoài cửa cũng đồng thời truyền đến tiếng gõ cửa

“Không phải nói ngày hôm nay cùng tham quan kiến trúc Paris sao?”

Lễ trao giải cử hành tối hôm nay,hai người vốn tính toán lợi dụng ban ngày ra ngoài th


Old school Easter eggs.