
g không quên
mất hắn chính miệng thừa nhận hắn quen với Ôn Phó Doanh,nhưng hôm nay
tận mắt thấy màn này cô không nhịn được sửng sốt một chút,nhưng một giây sau đưa tay vào túi áo gió siết chặt lại,cô dùng móng tay bấm vào lòng
bàn tay đau đớn ép bản thân phải bình tĩnh.
Đối diện Ôn Phó Doanh đã phát hiện cô,đương nhiên cô không biết người ở đối diện là cô ta,cho nên vẻ mặt trong lúc nhất thời kinh ngạc,còn Hứa Lưu Liễm bị cô nhìn
chằm chằm trong lúc nhất thời ra cũng không được vào cũng không xong,chỉ có thể ở nơi đó nhìn bọn họ.
“Hứa tiểu thư?”
Ôn Phó Doanh vẻ mặt từ lúc ban đầu kinh ngạc đến khôi phục bình thường,ra vẻ vui mừng chào hỏi với cô,
“Tại sao trùng hợp như thế?”
Thật ra trong lòng Ôn Phó Doanh hận cô đến nghiến răng nghiến lợi,vốn cô và
hắn cùng ở tầng ’phòng cho tổng thống’ xa hoa nhất,nhưng hắn không biết xảy ra chuyện gì bỗng nhiên thay đổi muốn ở chỗ,cô chịu không được điều kiện phòng ở đây cho nên vẫn ở phòng tổng thống của mình.
Cô vốn buồn bực hắn tại sao phải làm như vậy,bây giờ nhìn thấy người phụ nữ
đối diện đi ra cô mới hiểu rõ mọi chuyện,sau đó cũng có nồng đậm tức
giận từ sâu trong lòng bộc phát ra ngoài.Cô không hiểu Hứa Lưu Liễm rốt
cuộc có cái gì tốt,có thể làm cho hắn nhớ mãi không quên .
Ba
tháng này cô tận lực đến bên cạnh làm bạn hắn,hắn đi Mĩ Quốc chữa thương cô cũng đi theo,còn mặt dày ở tại biệt thự hắn chỉ vì muốn làm hắn chú ý chỉ vì có thể tiếp xúc gần hơn với hắn,nhưng ba tháng qua hắn cơ hồ
không có nhìn qua cô,cô nhiều lần trong đêm khuya muốn ở chung với
hắn,tất cả đều bị hắn lạnh lùng cự tuyệt.
Làm một phụ nữ cô đã từ bỏ tất cả tự ái cùng kiêu ngạo nhưng hắn vẫn thờ ơ như cũ.Hắn cũng từng nói lời tàn nhẫn với cô,nói hắn đời này cũng không thể yêu cô, cô tốt
nhất biết khó mà lui chủ động buông tha,nếu không đến lúc đó đừng trách
hắn vô tình. Nhưng cô cố chấp không chịu buông tha,cố chấp kiên trì
theo đuổi.
Ba tháng này hắn không nói về cô ta một chữ cũng không bao giờ có một tia hoài niệm hơn chưa từng ra vẻ khổ sở,cô cho rằng
thời gian cùng khoảng cách sẽ hòa tan tất cả,sẽ có một ngày hắn quên
người đàn bà kia,nhưng hôm nay nhìn thấy tất cả mong đợi của cô đều hóa
thành vô ích.
Mà Ôn Phó Doanh chào hỏi cô xong,hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô,ngũ quan hắn trước sau như một thâm thúy anh
tuấn,nhưng vẻ mặt bình tĩnh không có sóng,trong mắt cũng không có bất kỳ một tia gợn sóng tựa hồ cô chỉ là người xa lạ có cũng được không có
cũng không sao,tâm trạng cô cũng không tốt,không nóng không lạnh trả lời Ôn Phó Doanh một câu
“Đúng là rất đúng lúc!”
Sau đó xoay người đi tới hướng thang máy,cô mặc áo gió mỏng vàng nhạt,hai tay đút
vào trong túi áo gió đi tới phía trước,phía sau có tiếng bước chân cùng
giọng nói nũng nịu của Ôn Phó Doanh truyền đến,cô cố gắng làm cho mình
ngẩng đầu ưỡn ngực thoạt nhìn không chật vật.
Thời điểm chờ thang máy hai người đi theo đứng sau lưng cô,mùi vị đặc biệt thuộc về người
hắn truyền vào trong mũi cô,cô trong nháy mắt cảm thấy không khí thoáng
cái ngưng lại,cũng có chút mất tự nhiên cúi đầu nhích sang bên cạnh,tận
lực cách bọn họ xa một chút,sau đó nghe Ôn Phó Doanh nhẹ nói
“Em
lần trước mua cho anh cà vạt Violet tặng anh,anh chưa đeo sao?Hay là tối mai đeo đi,em cảm thấy màu sắc đặc biệt đó sẽ tôn lên khí chất đặc biệt của anh!”
“Được!”
Hắn nhẹ nhàng nói một chữ nghe không ra bất kỳ vui buồn,lại làm cho Hứa Lưu Liễm tâm trạng lần nữa nặng nề.
Trước kia chẳng bao giờ cảm giác cô quan tâm hắn,cũng có lẽ sáu năm hắn lúc
nào cũng ở bên cạnh làm cô thấy hắn vĩnh không rời đi cô,bất quá giờ
khắc này có phụ nữ khác ở trước mặt cô lớn lối nồng tình mật ý hỏi han
ân cần với hắn,cô mới phát hiện mình đang ghen tỵ,tuy nhiên đã không thể quay lại.
Thang máy dừng lại,cô vẫn thất thần,Ôn Phó Doanh kéo
tay hắn đi vào trước,sau đó cố ý tựa vào trong ngực hắn nhìn người đứng
ngoài cửa lúm đồng tiền như hoa nói,
“Hứa tiểu thư,cô không vào sao?”
Cô lúc này mới ý thức được mình thất thần,sau khi phục hồi tinh thần thấy
ánh mắt hắn đang đánh giá cô,trong mắt tựa hồ có một tia đắc ý.
Cô nhẹ nhàng cắn môi cúi đầu đi vào,biết rõ nhìn hắn thân mật với Ôn Phó
Doanh là một chuyện cực khổ nhưng cô quật cường cố chấp không muốn để Ôn Phó Doanh thấy mình nhết nhác,cũng không muốn để hắn thấy mình yếu ớt
cho nên cô mạnh mẽ đi vào.
Cô từ vách tường thang máy sáng ngời
thấy Ôn Phó Doanh cả người sắp dính trên người hắn,nhưng hắn vẫn không
có đẩy cô ấy ra để mặc cô ấy kéo mình,cô khẽ quay đầu lại không có dũng
khí nhìn nữa.
May ở những tầng lầu khác lại có rất nhiều người
đi lênchen chúc đi vào tách hai người ra,lúc này cô đứng ở trong góc nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm,chỉ có trường hợp nhiều người cô mới có thể làm
cho lực chú ý của mình không đặt trên người hắn,mới có thể giảm bớt đau
khổ.
Phần lớn mọi người đều ra ở lầu hai,bởi vì lầu hai chính là
phòng ăn khách sạn,thật ra mấy người này đều xuống ăn khuya,hắn cùng Ôn
Phó Doanh cũng vậy,còn cô vốn muốn xuống phòng dùng bữa cơm tối nhưng
giờ nhìn hai n