
ổi tiếng, ai nha,đây thật là cơ hội tốt với Trung Hòa chúng ta!”
Ông chủ bọn họ còn đang kích động về chuyện này,Hứa Lưu Liễm thì không có
tâm trạng nghe tiếp,liền nắm thư mời xoay người chạy ra ngoài.
“Ơ ơ, tiểu Hứa!”
Ông chủ bọn họ vừa nhìn cô bỏ chạy liền hô một tiếng,Phương Đông Thần tựa
hồ hiểu xảy ra chuyện gì cất thư mời lễ phép nói với ông chủ.
“Tôi ra ngoài xem cô ấy một chút!”
Trên sân thượng tầng cao nhất Hứa Lưu Liễm ngưỡng mặt lên để cho gió lạnh
liên phật vào trong đầu mình,cố gắng dùng phương thức như thế để mình
khôi phục tĩnh táo,cô xảy ra chuyện gì,tại sao chỉ nhớ lại đã làm cô
muốn khóc?
Khi Phương Đông Thần đuổi theo tới tâm trạng cô đã
khôi phục lại,cô quay đầu sang chỗ khác lau đi giọt nước mắt cuối cùng
khóe mắt sau đó cúi đầu nhìn thư mời trong tay cúi đầu nói với Phương
Đông Thần.
“Em có thể lựa chọn không đi không?”
“Lưu
Liễm,em phải biết rằng đây là cơ hội duy nhất để em nổi tiếng khắp thế
giới,tuy nói năng lực của em ngày thường tất cả mọi người đều biết nhưng sau chuyến đi này sẽ làm bọn họ tâm phục khẩu phục!”
Phương Đông Thần ôn hòa khuyên cô.
Lúc trước cô muốn mời hắn cùng đi tham gia lễ trao giải hắn cự tuyệt, bởi
vì biết Lục Chu Việt nhất định sẽ đi với cô,còn hắn không có dũng khí
đối mặt cô hạnh phúc ngọt ngào,tất cả chúc phúc bất quá chỉ ở trong
lòng chúc phúc mà thôi,tận mắt nhìn thấy hình ảnh đó chói mắt cỡ nào.
Hôm nay người đàn ông một mực sau lưng yên lặng quan tâm để cô dựa vào đã
không còn tồn tại, như vậy hắn đồng ý đi với cô,nhìn cô đứng trên bục
thiết kế cao nhất để cảm nhận ánh sáng lấp lánh từ người cô tản ra.
“Tôi không muốn đi. . . . . .”
Cô vừa nói giọng đã nghẹn ngào,luôn khống chế hình ảnh giờ trào ra.
“Là bởi vì. . . . . . Đang nhớ hắn sao?”
Hắn nghiêng đầu nhìn cô thủy chung cúi đầu thử thăm dò hỏi,cô trầm mặc không nói.
Hắn đưa tay vào túi quần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm nhẹ
nhàng nhắm nghiền hai mắt,trong lòng đấu tranh tư tưởng thật lâu mới nói ra lời muốn nói
“Lưu Liễm,anh không biết giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì,không biết là em tổn thương hay hắn tổn thương mà hai
người đi đến bước đường ly hôn nhưng anh cảm thấy trong lòng em còn yêu
hắn?”
Muốn tác hợp mình cô gái mình yêu cùng tình địch của mình ở chung một chỗ là một chuyện không dễ dàng,cho nên hắn trước khi nói đấu tranh tư tưởng thật lâu. Thật ra hắn hiện tại hoàn toàn có thể lợi dụng chức vụ,lợi dụng ưu thế được ở bên cạnh cô triển khai theo đuổi,nhưng
hắn không có bởi vì hắn nhìn ra được trong lòng cô không có hắn cũng
không có Trần Thanh Sở.
Bởi vì người kia ra nước ngoài,bởi vì hai người đã ly hôn cho nên hắn không có nhắc đến người kia với cô, cho nên cũng nhìn không thấy phản ứng của cô, nhưng hôm nay nhìn cô như vậyhắn nghĩ người trong lòng cô vẫn là Lục Chu Việt.
Cô yêu hắn? Hứa Lưu Liễm thoáng cái ngẩng đầu nhìn Phương Đông Thần,trong mắt xẹt qua một tia lúng túng
“Anh nói bậy gì vậy hả?”
Cô làm sao có thể còn yêu của hắn? Cô rõ ràng hận hắn ! Hận hắn không chừa thủ đoạn nào đoạt lấy cô,hận hắn sau khi ly hôn một lần lại một lần
dùng ngôn ngữ ác độc công kích cô,làm cho cô mỗi lần nhớ luôn đau đến
không muốn sống.
Cô không giải thích nguyên nhân bọn họ chia tay
với Phương Đông Thần,cô cảm thấy rất loạn,có thể là hắn trước tổn thương cô,còn cô sau tổn thương hắn. Cũng có thể có thể là trước cô làm hắn
đau,sau hắn làm cô đau,tóm lại bọn họ đi tới bước này đã không cách nào
vãn hồi.
Thật ra Phương Đông Thần không biết cô sỡ chuyện gì,thật ra bản vẽ thiết kế cô và Phương Đông Thần là hắn gửi đi cho nên hắn
nhất định sẽ tham gia buổi lễ trao giải kia,cô sợ chính là lỡ như gặp
phải hắn,hắn lại giống như trước nhiều lần nhục nhã cô,nếu hắn nói như
vậy nữa cô sẽ không chịu nổi.
“Đi đi!”
Phương Đông Thần
thấy cô không chịu thừa nhận tình cảm của mình cũng không ép cô nữa,dù
sao lúc này ép cô thừa nhận chuyện này quả thật không sáng suốt, nên hắn giơ tay vỗ vỗ bả vai thon dài xoay người rời đi,giọng hắn trầm thấp dịu dàng theo gió nhẹ truyền vào trong tai cô
“Mặc kệ yêu hay hận,mơ ước luôn không thể thiếu,quan trọng là phải sống thật tốt!”
Có một người yêu là tổn thương người đó,có một số yêu là bảo vệ người
đó,khác nhau là :Bạn có phải hay không nhất định có được cô.Hơn nữa khi
bạn đã yêu người không nên yêu,muốn phá lệ hỏi vấn đề thật khó.Người
không nên yêu chỉ cho bạn tình yêu.Người yêu bạn sẽ đưa cho bạn toàn bộ
thế giới.
Mà cô đối với hắn chính là người không nên yêu,hắn đương nhiên biết.
Hứa Lưu Liễm thoáng cái chết đứng nhìn thư mời,đúng vậy,Phương Đông Thần
nói rất đúng,mơ ước luôn không thể thiếu quan trọng là phải sống thật
tốt. Bất kể phải bị hắn nhục nhã,bất kể bị hắn lạnh lùng vô tình tổn
thương,cô đều lựa chọn phải đi!
Quyết định xong hai người lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị,ông chủ bọn họ hào phóng bao hết tất cả chi
phí,từ vé máy bay đến khách sạn còn có lễ phục,như vậy làm cho Hứa Lưu
Liễm thở phào nhẹ nhõm,nếu không sẽ tốn một khoảng tiền lớn.
Hạ
Vi Lương vừa nghe cô phải đi