
đang ở chung với Ôn Phó Doanh,còn có vẻ mặt lạnh lùng tàn
nhẫn,tất cả đều làm cô khổ sở muốn khóc một trận.
Tuy nhiên khóc
không ra nước mắt,cô cố gắng lấy tinh thần bắt đầu sửa sang lại đồ đạc
của mình,sau đó tự nói trong lòng: Hứa Lưu Liễm,bắt đầu từ hôm nay mi
chỉ có thể dựa vào mình,tìm một công việc tốt,sống cuộc sống tốt,làm
người hữu dụng.
Hạ Vi Lương gọi điện thoại cho cô,khẩn trương la hét
“Ơ ơ,Lưu Liễm, mau mở TV!”
“Tại sao?”
Cô có chút không hiểu,vừa lúc sắp xếp mệt mỏi ngồi trên ghế salon,vừa muốn mở ti vi,đã nghe Hạ Vi Lương thở dài,
“Haizzz,lão Lục phải ra khỏi nước !”
Tay cô run lên nhấn phím mở TV,chỉ thấy một đống ký giả vây quanh hắn vóc
người cao ngất đeo kính râm điên cuồng hỏi,ánh đèn chớp nháy không ngừng làm đầu cô choáng váng,lâu như vậy rốt cục bắt được hắn ở phi trường,
bọn họ có thể bỏ qua cho hắn sao?
“Lục tổng, xin hỏi ngài lần này đi Mĩ Quốc là vì công chuyện sao?”
“Lục tổng,xem hành lý của ngài nhiều như vậy tựa hồ phải qua đó rất lâu?”
“Lục tổng,ngài không phải trốn sang nước ngoài chửa vết thương tình chứ?”
Còn có một nữ ký giả sắc bén đột nhiên hỏi như vậy,phụ nữ luôn chú ý đến
vấn đề nàyhơn nữa người đàn ông trong cuộc lại ưu tú như thế.
Hắn như cũ một chữ cũng không nói,độ cong khóe môi bỗng dưng chìm xuống.Con ngươi dưới kính râm giống như hung hăng trợn mắt nhìn,nữ ký giả kia bị
dọa sợ đến cả người con rúm lại,bảo vệ bên cạnh hắn thấy sắc mặt hắn
không vui nhất thời mặt lạnh tách mọi người,bảo vệ hắn một đường lên máy bay.
Hạ Vi Lương ở đây bên kia than thở,
“Tớ thấy thầy ấy không giống như đi làm việc,em ra là đi chữa thương đây!Haizzz——”
“Mình hi vọng hắn vĩnh viễn không trở lại!”
Cô nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất trong óng kính sau đó tắt TV, hờ hững nói với Hạ Vi Lương.
“Sao?”
Hạ Vi Lương bị sợ nhảy cẩn lên,cô không nói rõ với Hạ Vi Lương xong liền cúp điện thoại.
Hạ Vi Lương đương nhiên không biết hắn một lần lại một lần nhục nhã cô ra
sao,nếu như có thể,cô tình nguyện,bọn họ…cả đời này không gặp mặt! Thật lâu trước đó hắn đã để luật sư gửi hiệp nghị ly hôn cho cô,với lại
khoảng thời gian qua công ty hắn về vấn đề kinh tế đã từ từ thoát khỏi
lệ thuộc vào gia tộc Katherine,mặc dù vừa bắt đầu Trần thị có thể gặp
chút khó khăn nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn cố gắng kinh doanh Trần
thị nhất định có thể từ từ phát triển.
Nhưng Anna Katherine vẫn
không đồng ý ly hôn,vừa bắt đầu cô cố chấp không chịu chữ ký,bây giờ mỗi ngày đều gọi điện thoại đến khóc, ngay cả Edern Katherine từ trước đến giờ mặc kệ bọn họ cũng tự mình gọi điện thoại cho cha mẹ của hắn,mà sau khi khuyên không có hiệu quả mẹ hắn trong cơn tức giận bệnh tim phát
tác vào bệnh viện.
Tối nay hắn vốn bởi vì thấy Hứa Lưu Liễm cùng
Phương Đông Thần ở chung một chỗ tâm trạng phiền não,hôm nay cô ta lại
đến vừa khóc vừa ầm ĩ hắn trực tiếp rống vào đầu điện thoại.
“Anna Katherine,ban đầu cô không phải nói tôi có thể nói ly hôn bất cứ lúc
nào à nhưng cô hiện tại không chịu là có ý gì? Tôi cuối cùng thanh minh
một lần nữa,cô không muốn ly hôn cũng phải ly hôn!”
Anna Katherine khóc càng thêm lớn tiếng,
“Em nói với điều kiện anh tìm được mối tình đầu nhưng cô ấy vẫn còn yêu
anh,em sẽ buông tay thành toàn các người! Nhưng hiện tại cô ấy không
yêu anh,không yêu anh,anh chỉ có thể là của em——!”
Nói xong lời
cuối cùng,từ trước đến giờ biết điều không tức giận Anna Katherine cơ hồ gào thét nói ra,sau đó cô không chờ Trần Thanh Sở phản ứng liền cúp
điện thoại,có lẽ cô không nên đợi thêm nữa ngồi chờ chết ở nơi đây,cô
cũng nên tìm cách duy trì hôn nhân mỏng manh không có trụ cột tình yêu.
……….
Ngày đó sáng sớm Hứa Lưu Liễm cùng Phương Đông Thần vừa tới công ty đã bị
ông chủ gọi cả hai cùng vào trong phòng làm việc,sau đó cười híp mắt đưa cho bọn họ mỗi người một tờ thư mời thiếp vàng,hai người mở ra vừa nhìn vẻ mặt đều không giống nhau,Phương Đông Thần có chút vui mừng,Hứa Lưu
Liễm hơi nhíu mày.
Đây chính là thư mời buổi lễ trao giải bọn họ
đoạt được giải thưởng lớn thiết kế,suy nghĩ của cô thoáng cái trở về
hình ảnh triền miên kia,là thời điểm cô lần đầu đến nhà hắn,hắn kéo cô
một đường vào trong phòng hắn ngậm môi cô hung hăng hôn sau đó lại cùng
cô nói chuyện tuần trăng mật.
Buổi lễ trao giải cử hành ở
Paris,hắn nói thừa dịp đi tham gia giải trao lễ cùng cô đi hưởng tuần
trăng mật,hắn lúc ấy thậm chí còn ghen nói người đàn ông bên cạnh cô
nhất định là hắn,cô lúc ấy còn hờn giỗi nói phải đi tuần trăng mật chẳng lẽ cô bỏ lại một mình hắn sao?
Những chuyện ngọt ngào từng chút
từng chút thoáng cái giống như thủy triều tuôn ra trong đầu cô,cô muốn
ngăn cản nhưng không ngăn cản được,suy nghĩ không tự chủ nhớ lạnh những
hình ảnh đã qua,nhân tiện làm cô suy tất cả chuyện khi sống chung với
hắn.
Chẳng qua ban đầu ngọt ngào hôm nay thì chua xót.
“Hai người các ngươi hợp tác vẽ bản thảo thiết kế không phải đoạt giải vô
địch ư,đấy là thư mời người ta gửi đến,tất cả chi phí đi sẽ do công ty
bao hết,hai người các ngươi cứ yên tâm đi,phải giúp công ty chúng ta n