
Paris,ghen tỵ với hâm mộ hận muốn chết,cả
đêm gửi cho một trang dài,đồ trang điểm,nước hoa,vân vân,phàm là nước
Pháp có thứ gì có thể mua được cô ấy đều gi vào,rất nhiều cái cô chưa
nghe qua với lại ngày thường cô cũng không nghiên cứu những thứ này,cho
nên bị tức thiếu chút nữa hộc máu.
Cuối cùng Hạ Vi Lương hết sức
không tình nguyện xóa hơn phân nửa,vừa xóa hơn phân nửa,cô mới đồng ý,cô nói đi lần này là công việc chứ không phải đi du lịch,với lại lịch xếp
đặt dày cả xấp,cô thật không biết mình có thời gian mua những thứ này
không.
Paris quả nhiên không hổ danh là thành phố lãng mạng,nơi đầy dẫy mùi vị tình yêu và nghệ thuật.
Hứa Lưu Liễm cùng
Phương Đông Thần ra phi trường ngồi lên xe an bày sẵn đón bọn họ đến
khách sạn,vào ở khách sạn nào là do người khác quyết định,còn nói khách
quý tham gia lễ trao giải cũng ở trong khách sạn này.
Gian phòng
của cô và Phương Đông Thần cùng một tầng lầu, hắn ở nghiêng đối diện,hai người hẹn nghỉ ngơi một chút rồi cùng ăn cơm tối sau đó ai về phòng
nấy nghỉ ngơi.
Cô đang sắp xếp hành lý của mình chợt nghe ngoài
cửa truyền đến một giọng nói,cô mơ hồ nghe được tên một người,tay đang
sắp xếp hành lý nhất thời cứng ngắc ,chợt đứng dậy vọt tới cạnh cửa nhìn lỗ nhỏ thông với bên ngoài
Chỉ thấy đối diện cửa phòng cô ngừng
một đống người,trong đó một người quản lý người Pháp nói Anh văn lưu
loát cung kính nói với người đàn ông bóng lưng cao ngất,đối với cô
chuyện nghe hiểu Anh ngữ không thành vấn đề,người nọ nói.
“Lục
tổng,chúng tôi cố ý chuẩn bị cho ngài ‘phòng cho tổng thống’,ngài chạy
tới phòng tiêu chuẩn bình thường này làm gì,điều này làm cho chúng tôi
thật khó xử!”
Bóng lưng quen thuộc và xa lạ kia,tên quen thuộc và xa lạ,mới vừa rồi cô còn nghe bọn họ gọi cái gì Lục tổng,cô cho là mình nghe lầm cho nên mới vội vàng chạy tới nhìn,không nghĩ tới thật sự
chính là hắn. . . . .
Cô nhìn thấy hắn nghiêng đầu nói gì với
những người đó,mặt nghiêng dưới ánh đèn hành lang có chút tối lộ ra vẻ
anh tuấn,cô cảm giác lòng bàn tay mình rỉ ra mồ hôi, ba tháng không
thấy cô càng sợ hắn.
Không đầy một lát những người đó cung kính
khom lưng tạm biệt hắn,hắn đáp lời qua loa cất bước đi vào phòng,một
khắc trước khi cửa đóng,hắn chợt quay đầu lại nhìn thoáng qua,ánh mắt
sắc bén như chim ưng thẳng tắp đâm vào mắt cô.
Không biết tại sao rõ ràng hắn nhìn không thấy cô bây giờ nhưng ánh mắt hắn tựa như nhìn
thấu cô lén nhìn hắn,trong lòng cô kinh sợ vội vàng phản xạ có điều kiện ngồi xổm xuống ,sau khi ngồi xổm xuống cô chán nản vỗ đầu mình,cô tại
sao tự hù dọa mình.
Cho đến nghe được đối diện truyền đến thanh
âm đóng cửa,cô lúc này mới hữu khí vô lực đứng lên đi tới bên giường nằm xuống.Cô tại sao có loại dự cảm xấu,cảm thấy hắn ở đối diện chính là cố ý nhắm vào cô,nếu không hắn tại sao không ở ‘phòng cho tổng thống’? Nếu không tại sao có nhiều phòng vậy hắn lại hết lần này tới lần khác chọn ở đối diện cô? Nếu không hắn cuối cùng tại sao quay đầu lại nhìn cô,cảm
giác giống như hắn biết cô ở bên trong.
Chỉ mong tất cả là tự cô suy nghĩ lung tung.
Chuông cửa bị Phương Đông Thần bấm vang lên lúc cô đang ngủ trời đất mờ
mịt,liếc nhìn thời gian mới phát hiện đã đã hơn bảy giờ đến thời gian ăn cơm tối, nhưng hiện tại cô rất buồn ngủ không muốn ăn gì,mở ra nói
phương đông Thần xuống dưới ăn trước,cô cần ngủ thêm một lát.
Phương Đông Thần thấy cô núp ở sau cửa bộ dạng còn buồn ngủ không khỏi cười cười
“Vậy cũng tốt,đừng ngủ quá … rồi dậy ăn cơm tối!”
Cô gật đầu cười đóng cửa lại trở lại trên giường tiếp tục ngủ.
Đợi cô ngủ đủ đi…tỉnh lại đã chín giờ đêm,cô mặt áo ngủ kéo rèm cửa dày cộm từ cửa sổ quan sát cảnh đêm nổi tiếng lãng mạng ở thành phố này,xa xa
ánh đèn rực rỡ vô cùng náo nhiệt,bên cạnh lòng cô không khỏi thương cảm. Nhớ tới hắn ở phòng đối diện cô có loại vọng động muốn chạy khỏi nơi
này. Nhưng lại không thể cô mà dám làm chuyện đó công ty Trung Hoà sẽ
chịu trách nhiệm.
Cô biết ông chủ cô coi trọng cơ hội nổi tiếng
lần này,mặc dù bản vẽ là lúc ấy cô cùng Phương Đông Thần ở Thân Viễn
dưới trướng Lục thị thiết kế ra,nhưng hiện tại có thể thu hai người có
năng lực nhét hai người bọn họ dưới trướng mình để người ngoài nói ông
biết nhìn người. Hơn nữa Trung Hoà có hai viên đại tướng bọn họ,sau này
còn sợ không có khách hàng đến sao?
Thở dài không để mình suy
nghĩ lung tung,cô đi vào phòng tắm tắm rửa thần thanh khí sảng tính
xuống dưới ăn chút gì,vừa mở cửa ra,cửa phòng đối diện cũng đồng thời mở ra,thời điểm giương mắt nhìn sang chỉ thấy Ôn Phó Doanh ra phòng hắn
trước,hắn thì đi theo phía sau Ôn Phó Doanh,trên mặt mặc dù không có nụ
cười nhưng cũng rất thích ý thoải mái.
Ôn Phó Doanh mặc cao quý
trang điểm tinh tế,mang giày cao gót,nữ trang tinh sảo mái tóc quyến rũ
cuộn sóng,giữa lông mày tất cả đều là vui sướng đắm chìm trong tình
yêu,hắn ăn mặc tương đối tùy ý một chút,trên cánh tay cầm một áo khoác
đen.
Cô không phải không biết một phụ nữ đêm hôm khuya khoắc từ
phòng một người đàn ông đi ra ngoài đại biểu cái gì,cô cũn