
áp cho dù chỉ trong nháy mắt.
Chu Việt,muốn nghe một lần nữa,anh nói anh yêu em không thay đổi,để nhớ lại anh từng dịu dàng với em,nhớ mặt của anh,nhớ khoảng thời gian đẹp nhất
của chúng ta.
…..
Ánh mặt trời lên cao,cô lấy tinh thần
chỉnh trang quần áo đi làm,vừa vào công ty đã nghe tin tức nói Phương
Đông Thần không có chuyện gì,cô kích động vội vàng hỏi thăm các đồng
nghiệp xảy ra chuyện gì,các cô nói chân tướng sự tình là một đồng nghiệp bộ kỹ thuật lợi dụng chức vụ giải mật mã máy tính Phương Đông Thần, sau đó gửi bản vẽ đó đi,nguyên nhân bởi vì không thích Phương Đông Thần
được ông chủ coi trọng.
Tính tình con người luôn có mặt ích kỷ và yếu ớt,Phương Đông Thần thường ngày ở trong công ty là người cực kỳ tốt bụng,lại không nghĩ rằng chỉ sơ hở một chút đã bị người ta lợi dụng hãm hại sút nữa mất hết tất cả.
Người kia còn khai ra kẻ chủ mưu sau lưng là Trần thị,lần này khiến cho hình thượng Trần thị sụp đổ,cổ phiếu ngay sau đó rơi xuống nhiều điểm,ai cũng không nghĩ tới,chuyện tự tổn
hại mình lại do Trần thị một tay làm ra.
Mặc dù người nọ khai kẻ
chủ mưu là tên quản lý bộ thiết kế Trần thị ,mà quản lý bộ thiết kế Trần thị cũng vội vàng mời hội chiêu đãi ký giả đem tất cả sai lầm mình gánh chịu sau đó từ chức,nhưng mũi nhọn mọi người đương nhiên chỉ hướng Trần Thanh Sở. Bởi vì dù sao hắn là người quyết định cao nhất trong công ty, chuyện lớn như vậy nếu không có đồng ý của hắn,người bên ngoài làm sao
dám thi hành?
Trần Thanh Sở thiên toán vạn toán cũng không nghĩ
đến,khi hắn cố ý làm ra cảnh giả cô cùng hắn thân mật,cô vẫn có thể đi
cầu cứu Lục Chu Việt,hắn trăm phần trăm kết luận Lục Chu Việt giúp
cô,chỉ có hắn mới có thể tìm ra chứng cứ phá hoại mình.
Hắn bỗng
nhiên có chút hận cô,hận cô hiện tại trở thành người ta khó nắm lấy,làm
hại hắn đến cuối cùng thất bại trong gang tấc.Hiện tại rất phiền toái,
hắn đang xin xây cất cầu vượt biển cho Ôn Thành,chuyện này rất hại đến
hình tượng Trần thị rất có thể làm hắn thất bại.
May là,may là
hắn vừa đồng ý để gia tộc SEVEN Mĩ Quốc giúp đỡ,có người giúp đỡ phương diện tiền bạc hắn cũng đỡ phiền,việc cấp bách hiện nay là phải xây dựng hình tượng tốt của Trần thị.
*
Sau khi Hứa Lưu Liễm biết
được Phương Đông Thần không có chuyện gì liền vội vàng cho gọi điện
thoại cho tiểu Điềm,để cô ấy báo cho cha mẹ Phương Đông Thần yên
tâm,nhưng sau khi vui sướng,sâu trong lòng cô cảm thấy bất lực,cô biết
đây là bảo đảm hắn dành cho cô,bắt cô nói Phương Đông Thần không có
chuyện gì cô cũng sẽ ở bên cạnh hắn,hắn mới ra tay cứu người nhưng không thừa nhận cũng không được,tốc độ làm việc cùng hiệu suất của hắn thật
làm cho người khác kinh hãi.
Cô bỗng nhiên cảm thấy rất mờ
mịt,nếu như phải ở bên cạnh hắn,cô bỗng nhiên không biết làm sao chung
đụng với hắn đây,bởi vì hiện tại đối với cô mà nói, đối mặt hắn so với
trước đó hắn rời đi càng làm cô đau khổ hơn.
Vốn muốn gọi điện
thoại nói tiếng cám ơn với hắn,nhưng lại không có dũng khí nên chỉ gửi
tin nhắn đi,hắn cũng không trả lời cô.Sau cô cùng tiểu Điềm đi đón
Phương Đông Thần ra ngoài,tiểu Điềm ngày hôm qua tới giờ vẫn ở trong
bệnh viện giúp đở chăm sóc cha mẹ Phương Đông Thần,vừa nghe đi đón
hắn,cộ khẩn trương ở trong phòng rửa bệnh viện sửa sang lại quần áo
chính mình.
Bọn họ có chút không đành lòng nhìn,cô gái nhỏ nhắn như vậy có thể mang theo một loại kiên định mà quyết tuyệt đi tới đây?
Phương Đông Thần nhìn thấy tiểu Điềm rất kinh ngạc,bất quá một giây sau giống
như hiểu chuyện gì,trong mắt xẹt qua một tia sáng phức tạp, hắn giơ tay
lên nhẹ nhàng ôm tiểu Điềm,nếu một cô gái tốt đến nỗi,cho dù hắn vào tù
mà vẫn chịu ở bên cạnh quan tâm chăm sóc gia đình mình,vậy mình có lý do gì cự tuyệt cô?
Tiểu Điềm có chút không hiểu tại sao hắn ôm cô,kích động rơi nước mắt.
Hứa Lưu Liễm ở một bên nhìn thấy một màn chân thành cũng chúc phúc cho
Phương Đông Thần,hi vọng hắn có thể quý trọng cô bé hết lòng yêu hắn,hi
vọng hắn có được hạnh phúc thuộc về mình.
*
Lúc xế chiều
cô đi một chuyến đến Lục thị,cùng ngành liên quan thương lượng một chút
dự dán cô đang làm,hắn không có xuất hiện,thật ra chọn bản thiết kế lần
trước hắn căn bản không cần kiểm tra đã nhận,chẳng qua muốn trừng phạt
cô mà thôi.
Chuyện nói vô cùng thuận lợi,lúc kết thúc đã sắp tan
việc,cô mới vừa rời phòng họp đã thấy Lâm San Ni đứng ở nơi đó,đợi những người khác đi hết Lâm San Ni mới đến cười nói với cô.
“Lục tổng muốn gặp em!”
Cô khẽ nhíu nhíu mày
“Có chuyện gì không?”
Cô không muốn thời điểm đầu óc tỉnh táo đối mặt hắn,loại đau khổ đối với người không có kinh nghiệm vĩnh viễn không hiểu.
Lâm San Ni cười lắc đầu,cô không thể làm gì khác hơn đi theo cô vào thang
máy đến tầng cao nhất. Trong thang máy nhìn khuôn mặt vui vẻ của Lâm San Ni, có chút buồn bực hỏi.
“Sunny tỷ,tại sao chị cười như vậy? Chị đang vui chuyện gì sao?”
Lâm San Ni cười đến cả người cô nổi da gà.
Lâm San Ni thoải mái cười thở phào nhẹ nhỏm.
“Không có gì chuyện vui,chẳng qua ông chủ tâm trạng tốt,chị đây làm thư ký cũng tốt theo,chỉ thế