
tiếng sau cắn chặt đầu vai hắn,cô khổ sở không phải bởi vì hắn
bắt buộc,mà bởi vì cảm giác của mình.
Nhưng hắn cuối cùng vẫn yêu cô,lúc ban đầu mãnh liệt đâm vào mấy cái phát tiết cơn giận trong
ngực,phát hiện cả người cô cứng ngắc run rẩy liền bế cả người cô dán lên cửa,sau đó cúi đầu hôn môi cô,dùng đầu lưỡi của mình dây dưa cùng cô,để cô không có khí lực bật ra bất kỳ thanh âm đau đớn nào.
Bàn tay
của hắn đưa lên lưng cô,trên xương sườn,bên hông,khe mông,vuốt phẳng,tự
do vuốt ve,lưỡi của hắn từ môi cô trượt đến xương quai xanh,sau đó là
mềm mại trước ngực,hắn mở miệng ngậm đầu phấn hồng đã sớm đứng thẳng
từng chút từng chút đánh chuyển,nóng rực tiến sâu vào trong cơ thể
cô,thân thể vốn cứng ngắc từ từ bị hắn làm mềm mại.
Hứa Lưu Liễm cảm giác trong cơ thể mình giống như có mồi lửa hừng hực thiêu đốt,từ
nơi hai người chặc chẽ kết hợp lan tỏa đi,thiêu sạch lý trí của cô,không chịu nổi nồng đậm kích tình cô vô lực trườn lên ôm vai hắn,hô hấp dần
dần trở nên dồn dập.
Hắn nhận thấy cô khác thường,hai tay bắt lấy eo cô tăng thêm lực đạo va chạm,chân cô thật chặc vòng sang eo hắn đưa
thân thể về phía hắn phối hợp để hắn tiến vào sâu hơn.Vật nóng hổi cứng
rắn chống nơi mẫn cảm nhất,dưới bụng một trận kịch liệt co rút cô vịn
hắn phóng ra mình. Hứa Lưu Liễm vùi sâu
trong ngực hắn ngụm lớn thở hổn hển,thân thể rõ ràng mới vừa sâu sắc
hưởng thụ qua một lần vui thích,trong lòng lại nổi lên nồng đậm khổ
sở.Cô đem mặt dán trên ngực hắn tim đập rối loạn,tại một lần lại một lần hung hăng mắng mình,cô tại sao có thể như vậy,cô tại sao ham mê vui vẻ? Cô làm sao xứng?
Lục Chu Việt giơ tay lên đẩy ra chốt mở bên
cạnh trên tường,mượn ánh đèn giữa hành lang hắn nhìn qua vẻ mặt
cô không phải thỏa mãn sung sướng sau khi kích tình,mà là khuôn mặt hối hận xen lẫn khổ sở,cơn tức trong lòng nhất thời lại nổi lên,hắn cắn
răng một lần nữa đặt cô lên cánh cửa lực mạnh rút ra.
Hắn thở ồ ồ vang lên bên tai,lưỡi quấy trong khoang miệng,cô chỉ có thể nhắm hai
mắt không nhìn hắn,liều mạng để cho mình không được suy nghĩ đến hắn
nhưng thân thể cô lại theo bản năng cùng hắn ra vào khát vọng hắn.
Dũng đạo hơi dùng lực thật chặc bao trùm vật nóng bỏng của hắn,Lục Chu Việt
đã bị cô khiến cho sắp không nhịn được mình,hết lần này tới lần khác cô
siết chặt hắn,hắn lực mạnh kéo ra đút vào mấy cái sau ôm cô đi tới
giường lớn,cô ngọ nguậy cọ xát cột sống của hắn,không đợi đi tới trên
giường đã đặt ở ghế salon bên cạnh,trong miệng tàn bạo rống.
“Hứa Lưu Liễm,anh hiện muộn muốn giết chết em ——”
Hắn nói nghiến răng nghiến lợi tựa hồ thật muốn cùng cô chết trong trận
hoan ái kịch liệt này.Nếu như sống mà không thể ở cùng nhau,vậy thì cứ
để dây dưa chết với nhau đi,giờ này khắc này trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng.
Cô bị hắn dùng lực mạnh mẽ va chạm căn bản không có khí
lực đối chọi hắn,chỉ ôm chặc hông hắn vô lực tiếp nhận,hắn dùng lưỡi cạy môi cô,để cho cô tràn ra một tiếng rên rĩ,cùng cô chen chúc trên ghế
salon,lặp lại giày vò người cô sau đó ở bên tai cô thầm ack lẩm bẩm.
“Mở mắt ra! Cô mở mắt ra cho tôi,mở mắt ra xem tôi . . . . . . “
Nếu cô không chịu mở mắt hắn sẽ dùng lực mạnh hơn bình thường,cô bị hắn làm cho phải mở mắt ra,trong con ngươi đen nhánh của hắn cô thấy được ánh
mắt mê ly mái tóc mất trật tự của mình,cô cũng nhìn thấy trong mắt hắn
tràn thầy tham muốn xen lẫn chút ít đau đớn.
Cô khổ sở nhìn sang nơi khác không có dũng khí nhìn nữa,cô muốn yêu hắn đáng tiếc cô không có tư cách đáp lại tình yêu của hắn.
Tàn nhẫn vùi sâu vào thân thể của cô hắn còn chưa hài lòng,ôm cô đứng lên
vứt xuống trên giường,kết quả người cô trơn trượt theo dọc theo giường
lớn trơn xuống đất,hắn lật người cô ngược lại,đem cô đặt tại trên mặt
thảm từ phía sau tiến quân thần tốc đâm vào cô.
Cô quỳ ở nơi đó
vừa tiếp nhận hắn đoạt lấy vừa bắt đầu hu hu khóc ồ lên,hắn cúi người
tới phía trước xoay mặt cô lại đi tìm môi cô dùng lực hút,sau đó lại
ở bên tai cô bá đạo ra lệnh.
“Gọi tên tôi,van xin tôi,tôi sẽ bỏ qua cho cô!”
“Việt,Chu Vi. . . . .”
Cô đứt quãng hô lên tên của hắn,mái tóc dài xốc xếch xõa trên lưng tuyết
trắng,ở trong mắt hắn hiện ra tuyệt mỹ xinh đẹp,hô hấp của hắn dần dần ồ ồ lên.
“Chu Việt,xin anh buông tha tôi,xin anh dừng lại. . . . . .”
Cô theo động tác của hắn mà không dừng run rẩy,phát ra tiếng cầu khẩn giòn ran,khi tên hắn từ trong miệng cô một lần lại một lần kêu ra,hắn cảm
thấy tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân,hắn siết chặc khe mông
gầm nhẹ dùng lực rút ra.
Động tác nhanh chóng đến nỗi cô chưa kịp phản ứng,Hứa Lưu Liễm còn chưa kịp tỉnh lại đã bị một lực đẩy ra,ngay
sau đó một dòng dịch nóng tưới vào phía sau người cô,cô liền cả người
xụi lơ gục dưới thảm.
Hắn rút ra khăn giấy chà lau cho hai
người,sau đó ôm cô từ trên mặt đất đứng lên cùng nhau nằm lên mặt giường lớn,cô mệt mỏi quá độ,nằm lỳ ở trên giường thật lâu cũng không có khí
lực nhúc nhích.Trong phòng nhất thời yên tĩnh chỉ có thể nghe được hô
hấp của hai người,nhưng theo lý trí dần dần trở về trong lòng cô lộp