Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328894

Bình chọn: 9.5.00/10/889 lượt.

u đớn đồng thời còn thỉnh

thoảng phát ra tiếng rên mập mờ,cặp tay càng hận không được thăm dò vào

quần áo cô hảo hảo sủng ái thân thể cô,mấy cô gái bên cạnh tuy nhìn quen cảnh mây mưa cũng không khỏi đỏ mặt vọt sang bên cạnh.

Trác Thính Phong ở một bên buồn bực lầm bầm.

“Xong xong,muốn chảy máu mũi quá. . . . . .”

Emma,đây quả thực là một bức tranh Xuân cung sống a.

Hứa Lưu Liễm thì hận không được mau biến mất,ánh mắt nóng bỏng của người

chung quanh không sao cả,khó xử nhất chính là cô ngồi trên đùi hắn,hắn

vừa rồi ôm cô cọ sát lẫn nhau,cô cảm thấy nơi nào đó của hắn đã cứng

rắn,cách vải vóc cô có thể cảm nhận được nó nóng hổi như muốn đâm xuyên

qua da thịt cô.

“Chu Việt. . . . . .”

Cô nhân lúc hai người thở lấy hơi vội vàng lên tiếng cầu khẩn hắn.

“Đừng như vậy. . . . . .”

Còn như vậy nữa cô thật sẽ không dám gặp người,cô không phải loại người thích đem chuyện tư mực trưng ra ngoài.

Trong mắt cô mang theo cầu khẩn cùng sợ hãi,môi mềm mại run rẩy lướt qua

hắn,giọng nói bởi vì qua một phen nóng bỏng mà hơi mềm mại,Lục Chu Việt

cảm giác cả người mình run rẩy một chút,thở hổn hển một chút sau chợt

buông lỏng cô ra,đẩy cô sang chỗ trống bên cạnh,Ack rống một tiếng.

“Hát đi!”

“Em không biết hắn. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm ngồi ở chỗ đó có chút khó xử nhìn hắn,cô hiện tại căn bản

không có dũng khí nhìn người khác,chỉ cảm thấy mặt mình đỏ đến rát.

Cô thật không biết ca hát,mỗi lần cùng Hạ Vi Lương đi hát karaoke,cô cơ hồ chỉ ngồi bên cạnh nhìn,thỉnh thoảng có bài đặt biệt thích mới hát.

Không giống Hạ Vi Lương chỉ cần có bài hát là cô ấy mặc sức hát,cho dù

không thể hát toàn bộ nhưng hát được một số câu.

“Không biết hát cũng phải hát!”

Hắn tức giận trả lời cô,cô gái bên cạnh phụ họa theo.

“Đúng đấy,Lục tổng cũng đã lên tiếng,không biết hát cũng phải hát,hơn nữa ở trường hợp này có thể không hát sao?”

Cô nhìn thấy mặt hắn không một chút thỏa hiệp,do dự một chút đi đến bấm

một ca khúc,đây là nhạc đệm một bộ phim truyền hình,phim nói về hai

người rõ ràng rất yêu rồi lại không thể ở chung một chỗ,phim này từng

làm cô khóc rất nhiều,cô không nghĩ đến một ngày nào đó chuyện lại xảy

ra trên người mình.

“Rõ ràng rất yêu rồi phải chia lìa,anh chỉ còn nỗi nhớ,tình yêu đã sớm hòa vào hơi thở.”

“Mặc dù rất cố gắng để quên mất,lòng lại không chịu bỏ qua em,thật xin

lỗi,đồng ý sẽ không yêu em nữa, nhưng anh không cách nào làm được.”

Màn hình lớn chiếu lên hình ảnh phim truyền hình,rõ ràng hai người mặt đối

mặt uống nước vong tình,xoay người liền dụng công ép mình phun ra,một

thì không uống cạn,ai cũng không muốn quên,cô đứng bên cạnh hát rõ ràng bình thường hát đến chỗ này cô đã rơi lệ đầy mặt,hôm nay không biết tại sao lại rất bình tĩnh,có lẽ đã trải qua đau khổ cực điểm giờ rất bình

tĩnh.

Không đợi cô hát xong đã bị hắn đi tới kéo đi ra ngoài,bước chân cô có chút lảo đảo nhưng trầm mặc không nói lời để hắn kéo về phía trước,hắn đưa cô vào thang máy trực tiếp lên phòng tầng cao nhất,dọc

theo đường đi hai người không có nói chuyện,cô chỉ cảm thấy tay mình bị

hắn nắm đến sắp gãy.

Sau khi đến cửa phòng hắn một cước đá cửa

phòng một cái xoay người đã đặt tại cô trên cửa,thậm chí không kịp mở đã đè lên người cô giọng nói bình tĩnh.

“Hát bài hát vừa rồi có ý gì?”

Hắn không phải nghe không hiểu ca từ,cái gì rõ ràng rất yêu nhưng phải chia lìa?Cô yêu sao? Nếu cô yêu,hắn làm sao có thể thả cô rời đi? Hắn cần gì phải giày vò cô buộc cô thừa nhận yêu hắn?

Hứa Lưu Liễm trong lòng đau đớn một chút sau đó hoảng hốt dời ánh mắt sang nơi khác.

“Không có ý gì,em chỉ biết bài hát này thôi. . . . . .”

Dáng vẻ cô thế này làm sao mở miệng nói yêu hắn được?Cô hiện tại chỉ muốn

hắn nhanh cứu Phương Đông Thần,sau đó cô không muốn có bất kỳ liên quan

đến hắn,coi như phải mang thai sinh con cho hắn,cô cũng muốn trốn xa

hắn.

Lục Chu Việt bị cô chọc tức đến điên cuồng,rõ ràng hắn thật

vất vả cảm nhận được tình cảm của cô,nhưng cô hết lần này tới lần khác

vô tình phủ nhận,cho nên hắn nghiến răng hét tên cô.

“Hứa —— Lưu

—— Liễm ——” Sau khi tiếng nói bật ra đồng thời hắn xé rách áo cô,cởi áo

lót của cô,bàn tay to dò xét qua thô lỗ xoa nắn bầu ngực cô,vừa mạnh vừa dùng lực làm cho cô ngăn không được lên tiếng kêu đau,hắn ngăn ngừa môi cô không để ý tới cô cầu xin tha thứ đưa tay đến nút quần.

Hứa Lưu Liễm nhớ tới một màn không chịu nổi với Trần Thanh Sở,thoáng cái từ đầu lạnh đến chân,cô trốn tránh đẩy hắn ra.

“Đừng đụng tôi! Xin anh đừng đụng tôi ——”

Cô nghĩ tới thân thể này từng bị Trần Thanh Sở chạm qua hôm nay ở dưới người hầu hạ hắn,đã cảm thấy không công bằng với hắn.

Lục Chu Việt nghe hô to rồi trốn tránh,trong bóng tối một đôi trong con

ngươi tràn đầy đau đớn,cô thật . . . . . . không muốn hắn đụng cô? Trước kia ở chung một chỗ nếu cô không tình nguyện cũng chưa từng bài xích

nhiều như thế,nhưng hôm nay. . . . . .

Hắn gần như tuyệt vọng gở

ra vật che chắn cuối cùng trên người cô,giơ một chân cô lên cao cơ hồ

không có màn dạo đầu lên xông ào vào thân thể cô,cô vì khó chịu mà kêu

rên một


Polly po-cket