
tình trạng thế này.
Song,khi tiếng súng vang lên
nhìn Ôn Tự ngã trong vũng máu,một giây đó lý trí của hắn mới trở lại
đầu,ý thức được mình đang làm gì.
Anna Katherine hoàn toàn không
nghĩ luân phiên kích thích khiến tinh thần hắn mất kiểm soát thế,chuyện
Lục Chu Việt là cổ đông gia tộc STEVEN cô cũng không nghĩ đến,đây đối
với Trần Thanh Sở mà nói không thể nghi ngờ là đả kích lớn nhất,hôm nay
nhìn Trần Thanh Sở thành như vậy,cô kéo khẩu súng trong tay Lục Chu Việt lôi về phía mình,đau khổ cầu khẩn Lục Chu Việt.
“Lục tổng,xin ngài bỏ qua cho hắn!”
Lục Chu Việt cười lạnh.
“Hắn muốn giết tôi,tôi làm sao bỏ qua cho hắn? Tôi hôm nay thả hắn,sau này không biết hắn sẽ tiếp tục gây ra sống gió gì không?”
“Sẽ không !”
Anna Katherine vội vàng lắc đầu.
“Hắn không bao giờ …,tôi bảo đảm!”
Hứa Lưu Liễm đã cảm nhận được Lục Chu Việt cả người dâng lên sát ý vội vàng đi tới,cô giơ tay lên cầm súng hắn,nhẹ nhàng lắc đầu.
“Chu Việt,đừng để tay mình dính máu tanh vì người đó,không đáng giá!”
Trần Thanh Sở đã mất đi lý trí nhưng bọn họ không thể.Lục Chu Việt cuối cùng nghe lời khuyên của cô,bỏ rơi súng hung hăng trợn mắt nhìn Trần Thanh
Sở một cái,ôm Hứa Lưu Liễm xoay người rời đi.
Ôn Phó Doanh đã báo cảnh sát,cũng có người kêu xe cứu thương,thời điểm bọn họ đi qua bên
người cô,cô đang ôm Ôn Tự khóc nức nỡ,Lục Chu Việt nhìn thoáng qua vết
thương trên ngực Ôn Tự,không biết có nguy hiểm hay không,nếu như lần này Ôn Tự chết Trần Thanh Sở cùng Ôn Phó Doanh mắc tội nghiệt lớn.
Có lẽ ngay cả chính bọn hắn cũng không bao giờ nghĩ đến,hai người vốn liên thủ cùng làm chuyện xấu không ngờ đến một ngày tự bắn giết lẫn nhau.
Nhất là Ôn Phó Doanh,mình phạm phải lỗi dùng mạng cha mình hoàn lại,đó
cũng là trừng phạt lớn cho cô.
Hai người đi tới bãi đậu xe,Lục
Chu Việt mở ra cửa xe,hai người không có ngồi vào,không hẹn mà đứng bên
cạnh xe ôm nhau,ai cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ôm ấp,phía ngoài
tiếng xe cảnh sát gào thét cùng thanh âm xe cứu thương vang lên.
Giờ này khắc này tất cả chân tướng rõ ràng,tất cả ân oán dây dưa cũng tan
đi,cuối cùng bọn họ có thể mỉm cười đi cùng nhau.Bất kể đoạn tình cảm
này bắt đầu từ âm mưu hay lợi dụng,bất kể trong quá trình hai người trải qua bao nhiêu thống khổ và hành hạ,chỉ cần cuối cùng bọn họ có thể phát hiện lẫn nhau thật tốt,yêu thương lẫn nhau,cùng nắm tay đi tiếp là đủ.
Hồi lâu Hứa Lưu Liễm từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn,đôi mắt
cô ngập nước nhưng khóe miệng khẽ vung lên nụ cười,cô giơ tay lên nhẹ
nhàng xoa mặt hắn,chậm rãi mở miệng.
“Chu Việt,em yêu anh!”
Hắn cầm tay cô nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô,thấp giọng lẩm bẩm.
“Anh cũng yêu em!”
Sau đó hai người không hẹn mà cùng vung lên nụ cười dịu dàng,trong mắt hắn
tràn đầy sủng nịch,Hứa Lưu Liễm thì vừa rơi nước mắt vừa cười,cho dù đã
nghe qua hắn nói nhiều lần yêu cô cho dù đã biết tâm ý hắn,giờ khắc này
cô vẫn không nhịn được rơi lệ,đây là nước mắt vui sướng,là nước mắt ngọt ngào,là biết được mình cuối cùng sạch sẻ.
Ôn Tự được đưa đến
bệnh viện cấp cứu,cũng may hắn phúc lớn mạng lớn đi một vòng Quỷ Môn
quan sau trở lại,Trần Thanh Sở bị thương đả thương người nhưng bởi vì
Ôn Tự không truy cứu trách nhiệm,hơn nữa gia tộc Katherina ra tay trợ
giúp,hắn cuối cùng cùng cha mẹ mình di dân ra nước ngoài,kiếp này cũng
không trở về.
Sau đó Hứa Lưu Liễm nói chuyện đêm đó với Hạ Vi
Lương,Hạ Vi Lương tức đến nhảy lên ghế sa lon chửi ầm Trần Thanh Sở cùng Ôn Phó Doanh,Hứa Lưu Liễm bụm mặt không dám nhìn bộ dạng của bạn thân.
“Hạ Vi Lương,cậu đã sắp lập gia đình,có thể dịu dàng một chút,thục nữ một chút,cho dù cậu tức giận cũng không cần làm thế!”
Các cô lúc này đang ở trong căn hộ nhỏ của Hạ Vi Lương,Hạ Vi Lương từ trên
ghế salon nhảy xuống cằm ly lên uống một hớp đến một nữa,sau đó lau
miệng.
“Chị đây cần phát tiết!”
Cô bởi vì liều mạng giảm
cân mà gầy giống như bộ xương mặc áo dây đeo,bên trong ngay cả áo lót
cũng không mặc,dưới là cái quần ngắn đến nỗi không thể ngắn nữa,mặc hay
không mặc cũng không có gì khác nhau,đầu tóc ngổn ngang như ổ gà,Hứa Lưu Liễm bây giờ nhìn không nổi nữa,cau mày nói thẳng cô.
“Cậu cũng gần kết hôn rồi,coi chừng người kia bị cậu hù chết !”
Hạ Vi Lương tựa người trợn mắt nhìn cô.
“Ai nha Đại Hứa này,cậu đừng có nói như tớ phải sống với hắn cả đời?Tớ
thanh minh một lần nữa,hôn nhân chúng tớ thành lập trên lợi ích,cho nên
không có gì hình tượng hay không hình tượng , OK?”
“Nhưng ——”
Hứa Lưu Liễm vừa muốn nói lại bị Hạ Vi Lương cắt đứt.
“Đừng nhưng nữa,Đại Hứa,cậu đừng nghĩ cậu hiện tại cùng lão Lục ngày ngày
ngọt ngào,thì xem mình như chuyên gia tình yêu? Đừng quên tớ là chuyên
gia viết tiểu thuyết ngôn tình,chuyện tình yêu cùng hôn nhân tớ so với
cậu còn rõ hơn. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm hoàn toàn im lặng,cô vốn
muốn nói”Nhưng cậu không nghĩ tới tranh thủ một chút sao?” Bởi vì cô cảm thấy, Hạ Vi Lương là một cô gái tốt,mặc dù thỉnh thoảng có chút khác
thường nhưng lòng dạ cô hiền lành,thời gian dài tiếp xúc đối phương nhất định sẽ phát