
là bọn hắn đã kết hôn,cô sớm muộn gì phải chuyển sống chung với
hắn,những chuyện kia sớm hay muộn cũng xảy ra,hắn không thể nào là Liễu
Hạ Huệ mỗi ngày trông cô nương coi như hoa như ngọc.
Hứa Lưu Liễm biết rõ hắn nói có đạo lý nhưng còn muốn tiếp tục kháng nghị, hắn bỗng
nhiên ôm cô thật chặt vào lòng,hơi cầu khẩn ôm cô lẩm bẩm ,
“Lưu Liễm Lưu Liễm, tối nay đi đến chổ anh, có được hay không? Hửm?”
Cô không nghĩ tới hắn kiêu ngạo lại có ngày ăn nói khép nép như vậy ,trái
tim mềm nhũn dần dần buông tha giãy dụa trầm mặc lại, sau cô từ từ ngủ
thiếp đi trong ngực hắn,khuya khoắt từ một thành phố này đi đến một
thành phố khác,cho dù là Lục Chu Việt cũng mệt mỏi huống chi là cô.
Xe dừng trước ở khu nhà cấp cao,biệt thự Lan Đình,đây là một trong các bất động sản dưới tay Thân Viễn, phong cảnh vô cùng đẹp,chung quanh cây
xanh vây quanh hoàn cảnh thanh tĩnh,ban đầu lúc xây xong hắn đã giữ cho
mình một hộ, chờ có một ngày có thể cùng cô tới đây chung sống,hôm nay
nguyện vọng của hắn rốt cục thực hiện được.
Thật ra với danh
nghĩa hắn có rất nhiều bất động sản,trước đó hắn vốn luôn ở khách sạn,là bởi vì tại ở nơi đây mới cho hắn cảm giác là nhà nhưng một mình
hắn chỉ thấy cô đơn và khó chịu,cho nên đến ở khách sạn dùng công việc
bận rộn để tê dại mình.
Hắn đem cô ngủ sâu đặt trên mặt giường
lớn,cô ưm một tiếng trở mình gục ở chỗ này thoải mái ngủ,cô mặc T shirt
và quần jean,thời điểm xoay người lộ ra một đoạn eo thon nhỏ trắng nõn,
ánh mắt hắn và trên dưới cổ họng bỗng nhúc nhích sau đó xoay người đi
vào phòng tắm,tối để cô ở lại thật đúng là khảo nghiệm quan trọng. Hắn tắm rửa xong một
thân nhẹ nhàng khoan khoái, lúc đi ra cô còn đang đang ngủ say ngay cả
tư thế cũng không đổi lại,hắn cau mày ngó chừng dáng người yểu điệu của
cô,do dự hồi lâu vẫn còn tiến lên hai ba cái đã lột sạch cô nhét vào
dưới chăn,cũng không thể để cô mặc quần áo ngủ cả đêm.
Chẳng qua
biết rõ đối mặt dáng vẻ mê người của cô,hắn nên xoay người sang phòng
ngủ khác,nhưng vẫn không thể khống chế nhấc chăn lên chui vào ôm cô.Để
thân thể mềm mại trơn mịn tựa vào lòng,hắn cảm thấy những thứ trong cơ
thể rục tịch,xôn xao thoáng cái thức tỉnh,vị trí khác trên thân thể cấp
tốc sưng lớn.
Hắn vội vàng buông cô ra nhích sang bên phải,hít
một hơi thật sâu sau đó nhắm mắt lại cố gắng làm cho mình không nên suy
nghĩ những chuyện này.
Hắn vốn có thể khắc chế,nhưng chỉ chốc lát sau cô trở mình phía hắn, ngực mềm mại hoàn toàn dán trên người hắn,
kích thích giác quan vô cùng yếu ớt của hắn.
Hắn dồn dập thở dốc
một hơi xoay người đã đặt cô ở phía dưới,cái gì không bắt buộc cô nữa,
cái gì muốn ở thời điểm tỉnh táo muốn cô, toàn bộ bị ném…đến chín tầng
mây, giờ phút này hắn chỉ muốn đặt cô phía dưới nuông chiều cô.
Hứa Lưu Liễm đang ngủ say đột nhiên cảm giác khó thở,trên người còn có vật
nặng đè ép,cô bản năng mở miệng muốn lấy hơi thì có vật gì thoáng cái
xông vào trong miệng cô,cuốn lấy đầu lưỡi của cô cùng cô dây dưa không
dứt,cô mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát giác hắn đang phủ trên người
không ngừng hôn cô.
“Anh không phải đã nói,nói cái gì cũng không làm sao?”
Cô giơ tay lên muốn đẩy hắn,nhưng bởi vì còn bị vây trong giấc mộng căn
bản khiến cô không có sức lực, huống chi cô đang đối mặt với một người
đàn ông rơi sâu vào tình dục.
Thanh âm hữu khí vô lực kèm theo
động tác hắn mà thỉnh thoảng tràn ra một tiếng rên. Rên rĩ trong bóng
tối không thể nghi ngờ là một thúc dục tốt nhất. Rơi vào,hắn căn bản
không quan tâm cô chất vấn, giơ lên hông lên thẳng tiến vào cô.
Nhưng cô căn bản một chút chuẩn bị cũng không có hắn đã đi vào,vô cùng khô
khốc,cho nên hắn tiến vào cực kỳ khó khăn,hắn lại có chút ít vội
vàng,khiến cho cô đau đến nhíu lông mày thật chặc cũng cong người
lên,cho đến hắn hoàn toàn đi vào dùng lực đụng mấy cái,nơi đó sưng to
nóng rực mới hơi giảm bớt một chút, hắn lúc này mới chậm dần lực đạo cúi đầu trêu đùa hôn lên môi cô.
Cô phản kháng giãy dụa nhưng dù sao bởi vì quá mệt mỏi, cho nên đến cuối cùng diễn biến thành phun ra tiếng rên rĩ,dẫn tới hắn dùng sức chiếm lấy cô.
Cuối cùng lúc hắn nghĩ rút ra khỏi cơ thể cô,nhưng thân thể cô bỗng nhiên căng thẳng dồn dập
thở dốc ,hai tay lại càng gắt gao ôm lưng của hắn dùng sức kéo hắn về
phía cô,hắn biết cô một khắc mất hồn,ôm cô tăng thêm lực đạo kịch liệt
va chạm.
Đến thời điểm cực hạn vui vẻ trong lòng hắn nghĩ,nếu như cô có thể sinh cho hắn đứa con thật là tốt biết bao.
Sau đó,đợi hai người giảm bớt run rẩy,hắn ôm thân thể trống rỗng mềm mại
của cô một lần lại một lần không ngừng nói, “Thật xin lỗi thật xin lỗi. . . . . .”
Lời của hắn trong nháy mắt sẽ giữ, hắn sẽ nhận lỗi.
Cô căn bản mệt mỏi cực kỳ nghe không vô những lời đau lòng của hắn,trở
mình ngủ say đi, hắn thì hoàn toàn không có buồn ngủ,trên mặt treo nụ
cười thỏa mãn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại hôn hít hồi lâu mới
đứng dậy ôm cô cùng đi tắm. Giằng co cả đêm,hoan
ái triền miên,hai người đều ngủ rất sâu,ngay cả Lục Chu Việt từ trước
đến quen dậy sớm cũng không