Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 8.5.00/10/817 lượt.

tỉnh lại, người giúp việc đi lên gõ cửa

không được đáp lại sau liền biết điều không quấy rầy bọn họ.

Ước

chừng giữa trưa Hứa Lưu Liễm rốt cục từ trong cơn ngủ tỉnh lại,cô vốn

nghiêng người nằm ở nơi đó,sau lưng đột nhiên cảm giác vật gì đó nóng

bỏng lồng ngực cứng rắn còn có bàn tay to ôm lấy cô làm không tự chủ run rẩy một chút, đêm qua những trí nhớ mơ hồ bắt đầu một chút xuất hiện

trong đầu.

Cô có vọng động muốn cho mình một cái tát,cô tại sao

lại cùng hắn dây dưa với nhau?Trong cuộc hôn nhân không tình nguyện,cô

không có ý định giao ra tim của mình,nhưng tại sao thân thể không nghe

lời? Cô nhớ mang máng đêm qua hắn làm cho nàng những thứ cảm giác tiêu

hồn tận xương.

Cô cứ như vậy nằm ở nơi đó hồi lâu cũng không có

động tĩnh,người đàn ông phía sau giống như mới vừa tỉnh lại,lại như đã

sớm tỉnh đợi cô dậy,chỉ lấy cánh tay kéo mạnh cô vào trong ngực ôm thật

chặt,vui vẻ thỏa mãn tựa đầu chống trên tóc đen cô,

“Tỉnh rồi?”

Cô không nói lời nào, giơ tay lên đẩy bàn tay hắn đặt bên hông cô,dùng lực mạnh để đẩy,cô ghét cảm giác tỉnh lại trong ngực hắn,ghét nghe giọng

nói dịu dàng của hắn,biến thành thật giống cô và hắn thường như vậy,cô

không quên chính người đàn ông này làm cho tuổi thanh xuân của mình bao

phủ khói mù, sẽ không quên chính hắn làm cho cuộc sống cô biến đổi lớn.

Lục Chu Việt không để cho cô được như ý, ngược lại dùng sức đưa lưng cô về

phía hắn cả người cô cũng vặn lại, cứ như vậy giữa khoảng cách hai

người càng gần, gần đến ngay cả tiếng tim đập lẫn nhau cũng có thể nghe được.

Mắt cô cực đẹp, khóe mắt nhướng lên lúc cười lông mày cong cong sáng rỡ động lòng người ,chẳng qua nụ cười của cô chưa bao giờ

tách ra.

Hắn khẽ dùng cánh tay chống đỡ nâng thân thể mình lên cao nhìn xuống cùng cô đối mặt với cô,

“Tối hôm qua. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”

Là hắn sai trước, không nên nói không đụng cô rồi lại khắc chế không được mình.

“Không cần anh giả mù sa mưa nói xin lỗi!”

Hắn không nói như vậy thì không có gì,vừa nói như vậy Hứa Lưu Liễm cảm thấy tức giận,liền đưa tay tính toán đẩy ra hắn đứng dậy. “Tháng trước lúc

nào em tới cái kia ?”

Hắn đột nhiên hỏi ra một câu như vậy,mặc dù Hứa Lưu Liễm trước đó một khắc nữa hờ hững vô tình vẫn thoáng cái đỏ

mặt,có chút lúng túng ngẩn người không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi

chuyện khói nói này.

“Tối hôm qua không có dùng biện pháp phòng tránh. . . . . .”

Lục Chu Việt cau mày tìm từ thích hợp giải thích với cô,cũng không thể nói

là lỗi của hắn, hắn đã muốn tiết ra bên ngoài nhưng cô gắt gao ôm hắn

không tha, hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phóng ra trong cô thể cô.

Cô vừa nghe liền giận, giận đến đưa tay đẩy ra hắn,hắn đè lại cô không tha cẩn thận quan sát nét mặt cô.

“Nếu như. . . . . em đồng ý chúng ta cứ thuận theo tự nhiên,có con thì sinh,nếu em không muốn ——”

“Em không muốn!”

Lời của hắn còn chưa nói hết cô đã kịch liệt cắt đứt,trong mắt không có một chút do dự, trên mặt hắn lướt qua một tia bị thương sau đó lúng ta lúng túng mở miệng,

“Anh . . . . . mua thuốc cho em!”

Hắn nói

xong liền buông lỏng cô ra đứng dậy xuống giường mặc quần áo,cho dù

trong lòng biết cô trả lời ra sao,nhưng vẫn hỏi đúng là tự chuốc lấy

khổ.

Chờ hắn mua thuốc trở lại,cô cũng đã dọn dẹp xong đứng dưới lầu,nụ cười ôn hòa của người phụ

nữ kia làm cho cô ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại hiểu rõ , không trách

được lần đó ở khách sạn hắn nói cô sớm muộn cũng biết,thì ra cũng người

của hắn.

Cô uống thuốc tạm thời cần bụng rỗng, vừa lúc có lý do

để lập tức rời đi,cô một giây cũng không thể ở trong khu nhà cao cấp

này,chút cũng đã giữa trưa,người phụ nữ kia tựa hồ là quản gia nơi này

bà đã sớm chuẩn bị xong cơm cho hắn, hắn mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn

cơm lại nghe nói cô muốn đi, lập tức đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe, “Anh đưa em!”

“Không cần,đã quấy rầy ngài lâu vậy,tôi ngồi xe buýt hoặc chờ xe là được!”

Cô xa lạ khách khí cự tuyệt, hài lòng thấy trong mắt hắn dâng lên tức

giận,chọc giận hắn,chọc giận hắn nhìn hắn thống khổ,như vậy cô mới cảm

thấy chút ít đau khổ trong lòng cô tiêu tán chút ít.

Đem hôn nhân chôn vùi với hắn __đau, cùng người yêu sâu đậm bị chia rẽ __ đau, tiền

đồ thật tốt bị hủy diệt__ đau,cũng tiêu tán chút ít. . . . . .

Hắn trầm mặt sải bước đi đến kéo cô ra ngoài,người phụ nữ sau lo lắng ở phía sau la lên,

“Lục tiên sinh,ngài cũng đã hai ngày chưa ăn cơm, dạ dày ngài. . . . . .”

Cô còn chưa kịp nghe rõ dạ dày hắn bị gì,đã bị hắn thoáng cái nhét vào

trong xe, dọc theo đường đi hắn mở nhạc lớn,giống như muốn ngay lập tức

đưa cô đến bỏ lại, tuy nhiên xe lại vòng quanh đường chạy xa nhất .

Tâm tình cô vô cùng tốt ngồi ở bên ghế tài xế,rung đùi đắc ý nhỏ giọng ngâm nga nhạc trong xe.Đúng vậy,hắn càng tức giận cô lại càng vui vẻ.

Lục Chu Việt vốn bị thái độ cự tuyệt ngàn dặm vừa rồi giận đến trong bụng

nổi lửa,lúc này nhìn dáng vẻ cố ý chọc giận mình sắc mặt hắn không khỏi

hòa hoãn môi nhếch lên nhẹ nhàng nở nụ cười, thật đúng là nhóc con không biết giấu tâm tình,nhìn dáng vẻ cô như v


XtGem Forum catalog