
iếng
nói mê người lộ ra trên ngũ quan tuấn mỹ kia khó có thể hình
dung tà khí đó có thể đầu độc bất luận kẻ nào.
“Không muốn, dĩ nhiên không muốn.”Nàng nhanh chóng trả lời,
có chút chột dạ.
Tại sao khi cặp mắt chăm chú nhìn
nàng, lòng của nàng liền không chịu yên ? Tim của nàng đập mạnh
cùng sự
bối rối không ngừng. Là bởi vì thấp thỏm không yên, hay là
còn nguyên
nhân khác?
Đôi tay có chút run rẩy cầm chiếc khay
bằng trúc, lấy ra thức ăn nóng hổi. Lấy thìa quấy đều đặn mới
thuần thục mà đút cho hắn ăn. Làm việc như vậy lập lại nhiều lần khiến nàng
thành
thói quen. Hắn tròng mắt đen sắc bén cũng thỉnh thoảng nói
ra khỏi miệng những ngôn ngữ đùa nghịch.
Hàn Chấn Dạ luôn là dùng cặp mắt đen
sâu thẳm kia mà nhìn nàng, khóe miệng không còn mang theo
chút tà khí
nào mà chỉ có nụ cười ôn nhu . Nụ cười như vậy trên đời này
đại khái
không có nữ nhân nào kháng cự được. Có những lúc nàng có mê
muội nhìn nụ cười của hắn, cùng với ngữ điệu nói chuyện của hắn. Thậm chí có
lúc
nàng dường như đã quên nhiệm vụ mà Trầm Khoan giao cho ,chỉ
có thể nhìn
vào trước mắt hai người đang được cùng ở chung mộ chỗ ôn nhu
đùa nghịch…
Chẳng qua là, nàng có thể lừa gạt mình
bao lâu? Trên người nàng lưng đeo hơn bảy mươi cái nhân mạng
.Coi như là đối với hắn thật có một chút động tâm, nàng cũng phải cố nén mà dứt
bỏ. Đến cuối cùng, nàng phải đích thân kết thúc tính mạng của hắn!
“Băng Nhi, tại sao? Nhìn thấy nàng trầm mặc không nói, trong
đôi mắt suốt như có bóng ma bịt kín, hắn chau đôi
mày rậm, không thích nhìn thấy nàng như vậy.”Có cái gì không
vui, ngươi
có thể nói cho ta biết.”
Hắn là oai phong một cõi, nhân sĩ giang hồ chỉ cần nghe đến
tên hắn thì đã biến sắc .Hắn luôn là dễ dàng làm
cho nữ nhân trong thiên hạ khuynh tâm, nếu bị người khác biết
hắn giờ
phút này cố gắng mà dò tâm trạng của một nha hoàn, nhất định
sẽ bị
người khác chê cười, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ ? Giờ này
khắc này
,nỗi quan tâm duy nhất của hăn chính là hỉ nộ của Băng Nhi.
“Không có chuyện gì.”Nàng nhàn nhạt
nói, tránh ra khỏi tầm nhìn của hắn, cầm cái thìa nhích tới
gần môi của
hắn. Lời Cừu kha tuyên cáo giống như là có một tảng đá lớn nặng
nề đặt ở trong lồng ngực của nàng, làm cho nàng khó thở.
Nhất thời không có để ý đã bị nụ hôn
vội nóng rực lên đôi tay non mềm .Môi hắn dán lên da thịt của
nàng, mang đến sự tê dại kì dị Nàng hô nhỏ một tiếng, mặc dù không phải là lần
đầu tiên bị hắn hôn được như ý, nhưng chiếc thìa bởi vì kinh
sợ mà rơi
xuống.“Ngươi…”Mặt của nàng trở nên đỏ hồng,
cơ hồ nghĩ đưa tay đi đánh hắn, trong khoảng thời gian ngắn
cũng đã quên lời của Cừu kha. Hắn lại đột nhiên mà hôn nàng như vậy vô luận
nàng
kháng nghị thế nào hắn vẫn là nắm chặc lấy cơ hội mà đùa giỡn
nàng.
Nam nhân như vậy thức sự quá nguy hiểm, ngay cả bị trói ở
trên tường còn có thể nguy hại nữ nhân. Khó có thể
tưởng tượng nếu hắn có được tự do sẽ đối với nàng làm ra
chuyện gì.
“Ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì Băng
Nhi, nói mau.”Khuôn mặt tuấn tà trước mặt cười nhạt, nhưng
sâu thẳm
trong ánh mắt lóe ra tia nhìn không cho nàng cự tuyệt hắn.
“Không có chuyện gì phiền lòng.”Nàng cố gắng nhắc lại, nhưng
nhớ lại sắc mặt ác độc của Cừu kha. Trầm Khoan sắp động thủ, mà Hàn Chấn Dạ
cùng Tụ Hiền trang đại địch, nàng không lâu
sau trong tay sẽ phải cầm kiếm mà xuyên qua lồng ngực của hắn.
Đến lúc
đó đôi mắt đen kia sẽ không còn sự tin tưởng nữa thay vào đó
nó sẽ hoàn
toànbiến thành cừu hận.
“Ngươi không nói như vậy để cho ta tự
suy nha .Nàng là đau lòng khi ta bị trói ở nơi này trên tường,
không thể mà theo nàng, hay là lo lắng ta một khi được thả sẽ chạy đi xa, từ đó
không được thấy ta nữa?”Hắn vẫn là chứa đựng ý cười, cúi đầu
nhìn thần
thái không tự nhiên lắm Băng Nhi. Biết nàng không chịu nói lời
nói thật, không thể làm gì khác hơn là tùy ý suy đoán đùa .”Tốt Băng Nhi, là
cái
dạng này sao?”
Nàng nhặt thìa bị rơi xuống lên, để
trong nước thanh tẩy , sau đó lấy khăn tay tùy thân lau sạch.”Ta
không
có nghĩ tới những thứ kia.”Nàng lẳng lặng phủ nhận, có thể
trở về tránh
tầm mắt của hắn. Hắn đối với nàng càng tốt, càng ôn nhu,
nàng đau đớn
trong lòng lại càng thêm bén nhọn.
“Băng Nhi, ngươi đừng sợ.”Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lần
nữa lộ vẻ mặt mị lực không người nào có thể kháng
cự này.”Có ân báo ân, có cừu oán báo oán là nguyên tắc của
ta … tuyệt
đối sẽ không để nàng thất vọng.”
Hắn sớm lấy quyết định sau khi kết thúc chuyện này muốn dẫn
Băng Nhi cùng rời đi, bất kể là hướng Thiết Ưng
trao đổi hay là đoạt lấy tóm lại hắn chắc là không biết để
cho Băng Nhi
rời đi.
Mặc dù mình chưa sáng tỏ trong lòng đối với tiểu nha hoàn
xinh đẹp này hứng thú rốt cuộc là cái gì, chỉ là đơn thuần chỉ là muốn giữ nàng
ở bên người, một năm ,nửa năm hoặc là càng
lâu hơn nữa. Hắn nghĩ chỉ cần qua chút ít thời gian nữa là hắn
có thể
làm rõ những thứ cảm xúc không rõ ràng kia.
Nghe thấy hắn lập lời thề động tác của
nàng trở nên cứng ngắc, hồi lâu chỉ có thể giống như tượng
đá, hoàn toàn yên lặ