Snack's 1967
Lâu Lan Giai Nhân

Lâu Lan Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

úng, cái

trán mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy xuống. Hắn thật ra thì

cũng không

biết Băng Nhi trốn đi nơi nào , nói như vậy chỉ là muốn lừa

gạt Hàn Chấn Dạ, kéo thêm chút thời gian, có lẽ có thể đợi được những người

khác tới cứu hắn.

Đột nhiên, cách đó không xa trong đình viện truyền đến một

tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân “Băng Nhi!”

Hàn Chấn Dạ chấn động toàn thân, tròng

mắt đen mất đi tỉnh táo, không tự chủ được mà hướng nhìn về

phía kia.

Cừu kha tận dụng thời cơ, mãnh liệt cắt đứt khóa sắt vọng tưởng

muốn

chạy trốn.

“Ngươi biết không cá nhân ta tương đối

muốn hành hạ, nguyên vốn định để người không sinh không chết

mà sống nửa năm, hồi báo ngươi lúc trước quất roi vào ta, bất quá…”Hàn Chấn Dạ

ánh mắt đông lạnh nhìn Cừu kha, hai tay vận khí một chút “Gần như vậy xem

ngươi thật làm cho người khác chán ghét, cho nên ta thay đổi

chú ý .”

Chỉ nghe khóa sắt kêu keng két trong

bóng đêm âm u truyền đến thanh âm rầu rĩ, xương cốt người

nào đó trong

nháy mắt mà bị cắn đứt. Cừu kha ồ ồ thở dốc, đau đớn ở tứ

chi bộc phát.

“Đừng tưởng rằng ngươi chạy thoát…

người của ma giáo, vẫn sẽ có người chờ để mà giết ngươi, đến

lúc đó

ngươi có thể so với ta thống khổ hơn ngàn vạn lần.”Cừu kha

trong miệng

thốt ra máu tươi, khóe miệng nhưng hiện lên vẻ cười lạnh.

Hàn Chấn Dạ hy vọng cỡ nào có thể tận mắt nhìn thấy thân phận chân chính Băng

Nhi, có

vẻ mặt gì — hắn thật sâu quan tâm nữ nhân này , hẳn là nàng

phụng mệnh

tới giết hắn lại đen đủi bị người đàn ông này phản bội như vậy?

Chẳng qua là, Cừu kha không thấy được

cảnh tượng như vậy, hắn té trên mặt đất, toàn thân mềm ngoặc

như một bãi bùn lầy,lay động một hồi lâu thì bất động ,mà trên khóe miệng của hắn

còn duy trì nụ cười quỷ dị.

Hàn Chấn Dạ thu hồi khóa sắt, không có

liếc mắt nhìn. Hắn toàn tâm lo lắng cho Băng Nhi, trong lòng

hiện lên dự cảm đáng sợ ,bất kỳ người nào dám can đảm thương tổn nàng, hắn cũng

sẽ

đích thân đem người nọ bầm thây vạn đoạn!

Mủi chân điểm một điểm , hắn nhanh chóng hướng đến nơi tiếng

kêu sợ hãi truyền đến mà chạy đi. Đau…

Thật là đau đớn vết thương lưu lại ở

trên lưng của nàng ,theo tiếng tim đập một trận lại một trận thắt lại.

Nàng ở trong hôn mê phát ra tiếng thở dốc thống khổ, khó chịu mà giãy

dụa, toàn thân da thịt co rút nhanh chóng bởi vì đau đớn mà ngất đi .

“Băng Nhi!”Có thanh âm từ chỗ rất xa

truyền đến, một tiếng lại một tiếng mà gọi tên nàng, không để cho nàng

lâm dần vào trong bóng tối. Hai tay của nàng đau quá, đang bị một đôi

tay khác nắm thật chặc, người kia cũng không chịu buông tay ra.

“Đau quá…”Nàng nói mớ loạn xạ, hai mắt

nhắm chặt lại, không ngừng mà run rẩy. Nàng mất quá nhiều máu, cái rét

lạnh từ trong ra ngoài mà xâm nhập vào cơ thể nàng. Nàng run rẩy kịch

liệt làm cho toàn thân nàng xương cốt đều đau nhức.

Đau đớn cùng bóng tối, có một người vẫn thủy chung ôm nàng thật chặc. Khi nàng cơ hồ chống đỡ không nỗi người

nọ dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của nàng ,kéo dài tánh mạng của nàng.

Hơi thở ấm áp bao vây nàng, trong cơn rét lạnh cùng đau đớn thời gian cứ trôi đi, người nọ thủy chung vẫn ôm ấp lấy nàng.

Đau đớn từng lúc từng lúc mà biến mất,

nàng thần trí từ trong bóng tối được kéo về dương thế, người kia không

cho phép nàng chết đi.

Một hơi thở ấm áp phản phất ở trên

gương mặt .Nàng sau khoảng thời gian rất lâu liền tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi động đậy mở ra. Nàng phát hiện chính mình đang được ôm kín trong

lồng ngực rộng rãi của hắn, một đôi tay kiên cố vững vàng ôm lấy thân

thể nàng.

Băng Nhi muốn ngẩng đầu lên, toàn thân nhưng lại không có nửa điểm khí lực. Nàng khó chịu phát ra thanh âm đau đớn , chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng hô hấp, đã cảm thấy trên lưng truyền

đến nỗi đau đớn kịch liệt.

Thanh âm rất nhỏ đã làm kinh động Hàn

Chấn Dạ, hắn trong nháy mắt thanh tĩnh, nhanh chóng cúi đầu xuống.”Ngươi đã tỉnh chưa?”Hắn thấp giọng hỏi thăm, tròng mắt đen thật chặt nhìn

nàng.

hắn trông không tốt hơn so với lúc ở

địa lao, không hiểu vì sao hắn chật vật như vậy. Trong mắt đen đầy dẫy

các tia máu, dưới cằm còn có một mảnh râu xanh lởm chởm , tóc đen thất

thần xõa tung cùng tóc nàng tán loạn cùng một chỗ không rõ mà xen kẻ lẫn nhau .

Phát hiện nàng thanh tĩnh, vẻ mặt hắn

không có cái gì đặc biệt, chỉ có dưới cằm hơi chút động đậy tiết lộ

trong lòng hắn cảm xúc đang sôi trào.

“Ta khát…”Nàng khàn giọng nói, khó khăn mà phát ra âm thanh. Lưng của nàng đau quá, trong miệng thì cực kỳ khô

ráo.”Cho ta nước, van cầu ngươi…”Nàng cầu khẩn, trong khoảng thời gian

ngắn cũng không cách nào hiểu mình tại sao lại bị hắn ôm vào trong ngực

như vậy ?

Hắn tự tay lấy ra một chiếc khăn tay,

dùng nước trong thấm ướt đôi môi khô ráo của nàng .Đợi nàng từ từ thích

ứng, mới ngửa đầu uống nước, cúi đầu hướng đến đôi môi kia đem nước lùa

vào trong miệng của nàng. Hai tay của hắn ôm chặc nàng, tròng mắt đen

chưa từng rời đi khuôn mặt ấy .

Nàng tham lam từ trong miệng hắn uống

nước, dòng nước trong miệng hắn lại có nhiệt độ, không hề có một chút

lạnh. Nàng yếu ớt ngẩng đầ