
nên đầu óc hồ đồ rồi.”Nàng cúi đầu la hét, muốn dùng hai tay đẩy hắn ra, nhưng là sau khi thân thể bị trọng thương thức sự quá suy yếu, nàng khước từ hai tay đặt ở trước lồng ngực hắn, giống như là con mèo nhỏ
làm nũng khẽ vuốt.
“Chúng ta cũng rõ ràng mình muốn là cái gì, chẳng qua là ngươi còn ý không tốt thừa nhận mà thôi.”Hắn nhếch
miệng cười, lần nữa thi triển mị lực ôn nhu như nước của mình dụ dỗ nàng từng bước nộp ra bản thân.”Nhưng không sao cả, ngươi biết sự kiên nhẫn
của ta có thừa…”Băng Nhi chân tay luống cuống khẽ cắn
môi, nhìn hắn khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tà khí nhích tới càng gần, một
tấc một tấc hôn nàng. Lòng của nàng mềm đi, muốn cũng ngăn cản cũng
không nổi lại bị ánh mắt hắn trong bá đạo mà ôn nhu hành hạ .
Nàng tuyệt không có thể trầm luân, tuyệt đối không thể!
Nếu như bọn họ có thể gặp nhau ở nơi
khác nếu không có Trầm Khoan cản trở, nàng nhất định sẽ yêu thương hắn.
Chẳng qua là mọi chuyện cho tới bây giờ, nàng không có sự lựa chọn nào
khác. Nàng nhất định phải giết hắn mới đổi lấy được sự trợ giúp của Trầm Khoan, như vậy mới có thể cứu được tánh mạng của thân nhân nàng không
còn lựa chọn nào ngoài …!
“Được ta là của ngươi.”Nàng thở khẽ ra một hơi ,bày lên vẻ diễm lệ nhưng kiên định cười.
“Nếu như ngươi thật nguyện ý, tại sao
vẻ mặt thoạt nhìn bi thương như vậy?”Hàn Chấn Dạ nhướng mày, lần đầu
tiên trong đời hoài nghi mị lực của chính mình. Thật vất mới đổi được sự cam tâm tình nguyện của Băng Nhi, nhưng nàng tựa hồ không có một chút
sung sướng, đây là tại sao?
“Ngươi một ngày nào đó sẽ hiểu.”Nàng
không có nói tỉ mĩ, nhắm mắt lại dựa vào bên trong lồng ngực ấm áp của
hắn, làm bộ như đang ngủ say, không cho hắn thêm cơ hội hỏi thăm nữa.
Một ngày nào đó, Hàn Chấn Dạ sẽ hiểu,
nàng tại sao lại có những phản ứng cùng vẻ mặt này . Mà đến khi hắn hiểu ra nàng đã đích thân đưa hắn xuống hoàng tuyền .
☆☆☆edit:qu33njc3☆☆☆
Hoa đào rơi đầy đu theo làn gió héo tàn rủ xuống , rơi trên mặt nước dày đặc .
Băng Nhi ngồi ở bên cạnh dòng suối, lấy mặt nước là kính, chải lấy mái tóc đen thật dài. Chừng một tháng qua
được Hàn Chấn Dạ tỉ mỉ chiếu cố, thương thế của nàng hầu hết đã khỏi
hẳn.
Ánh mắt của nàng chuyên chú, khẽ cắn
đôi môi đỏ mọng, trong lòng sau mấy lần đấu tranh rốt cục đưa tay từ
giữa cổ chậm rãi cởi váy áo ra. Da thịt tuyết trắng từng tấc mà loã lồ
ra dưới ánh mặt trời, có màu sắc như ngọc trắng noãn ,trong mười dặm
không có bóng người, cho dù nàng có lớn mật cũng sợ bị người khác phát
hiện, nhưng nơi này giờ đây chỉ có người kia nhìn thấy.
Bây giờ nàng không có thời gian có thể tiếp tục trì hoãn.
Trước ngày trăng tròn, nàng phải hoàn
thành nhiệm vụ của Trầm Khoan rồi trở về cứu thân nhân. Cuộc sống này
nên sớm kết thúc thôi nếu như không phải nàng bị thương, Trầm Khoan hắn sẽ không cho phép mình trì hoãn lâu như vậy.
Áo rút đi chỉ chừa lại phần thân dưới
,nàng khẽ xoay người, nhìn thấy trên da thịt tuyết trắng có một đạo vết
thương màu đỏ nhạt nhìn ra có chút khó coi .Nàng thương tổn đã khỏi hẳn
không thể có lý do trì hoãn nữa.
Trong khoảng thời gian này , Hàn Chấn
Dạ không để cho nàng rời khỏi phòng .Thậm chí ngay cả khi ngủ lúc cũng
lấy hai tay ôm ấp lấy nàng, cánh tay cường kiện của hắn hoàn ở trên vùng eo mãnh khảnh, làm cho nàng ngủ ở trên người của hắn, cả đêm gối lên
tay hắn nghe tiếng tim đập của hắn rồi dần đi vào giấc ngủ. Nàng không
có kháng cự, tùy ý hắn định đoạt, biết thương thế toàn bộ chưa khỏi hẳn, hắn sẽ không đụng vào nàng.Hắn thật sự đã đem nàng thành nữ nhân của mình ôn nhu che chở . Mà nàng lại muốn phản bội sự tín nhiệm của hắn…
Nàng dùng một tấm áo choàng ấm
áp bao quanh thân thể, chậm chạp đứng dậy, hướng chỗ sâu bên trong rừng
hoa đào đi tới, ánh mắt tràn đầy kiên quyết.
Hàn Chấn Dạ võ công quả hơn
người, muốn cho hắn hoàn toàn thư giản, phương pháp không có nhiều lắm
.Nàng phải trả giá thật nhiều mới có thể dò xét được ,chỉ có thể chờ hắn thư giản mệt mỏi và chỉ một cái chớp mắt chớp lấy thời cơ mà giết hắn.
Nói tóm lại, nàng không thể nào có đường trở lại nữa .
Sâu bên trong rừng hoa đào,
cánh hoa bay tán loạn , một phen bị lưỡi dao sắc bén quét qua, cánh hoa
rơi xuống giống như là tuyết, che đậy cả bầu trời. Trên mặt đất phủ tầng lớp cánh hoa thật dày, chỉ cần một mũi kiếm điểm nhẹ cũng đủ xuyên qua
cánh hoa rơi.
Gió kiếm nhanh, mạnh mẽ quét
qua tạo lên trận trận hoa sóng, Hàn Chấn Dạ mặc cái áo màu sắc xanh đen, vạt áo lượn vòng, xuất ra những đường kiếm tuyệt chiêu tinh diệu. Nhìn
qua những cánh hoa rơi trong gió đang lúc từ từ hiện lên một thân ảnh
yểu điệu, hắn liền dừng lại động tác múa kiếm, trong miệng phát ra tiếng kêu nhỏ, khinh suất ném di trường kiếm, mủi chân điểm nhẹ mấy cái nhanh chóng chạy tới, hai tay đã kéo nàng ôm vào lòng.
“Cái này gọi là tâm tương thông sao? Ta đang suy nghĩ đến ngươi, ngươi liền xuất hiện?”Hắn cúi đầu nhìn nàng lộ ra mỉm cười, cực kỳ thích trêu đùa nàng . Trên mặt nàng hiện
lên tia đỏ ửng mà không biết rằng khuông mặt đỏ ửng như vậy đối với hắn đáng yêu đế