
u lên, chấp nhận lưỡi của hắn thu phục thăm dò cùng dây dưa, bị hắn bá đạo cướp đoạt nơi mềm mại ấy , thậm chí ngay cả ý niệm kháng cự trong đầu cũng không có.
Mới từ kề cận cái chết trở lại nhân
gian, lại bị hắn nhiệt liệt hôn như vậy, nàng nhưng lại cảm thấy đương
nhiên. Nước trong trơn trượt mà nuốt vào trong miệng, nàng hai tay suy
yếu chậm rãi quàng vào bờ vai rộng rãi của hắn, nhích tới gần lồng ngực
của hắn, chẳng bao giờ vội vả như vậy mà muốn cảm thụ sự sinh tồn.
“Không có chuyện gì , ngươi không có
chuyện gì .”Hắn chậm chạp nói. Môi mỏng thấm ướt, nhẹ hôn nhẹ lên da
thịt của nàng, vẫn dùng một lực mà bảo vệ tâm mạch của nàng, để mà duy
trì thể lực.
Kể từ khi nàng bị trọng thương hắn ở
Thiết thành ngoài việc tìm được chỗ phòng nhỏ yên lặng này còn tìm đến
đại phu tốt nhất chữa trị cho nàng. Mấy ngày này vì nàng mà tổn thương
nội lực, chưa từng quên bảo vệ nàng mà chợp mắt.
Ở trong địa lao, thời điểm khi hắn cả
người bị thương nặng, nàng đã cứu hắn. Có ân báo ân, hắn không thể trơ
mắt nhìn Băng Nhi chết đi.Băng Nhi nhu nhược thở dài, trên lưng
lại truyền đến cơn đau. Nàng nhăn mày liễu, cố gắng xích đến gần hắn hơn một chút, tham lam mà hấp thu nhiệt độ của hắn cảm nhận những hơi thở
cùng nhiệt độ ấm áp kia thuộc về hắn vuốt ve lòng của nàng.
Đang nghe tiếng trái tim đập của hắn,
nàng từ từ nhớ lại mọi chuyện lúc trước . Âm mưu của Trầm Khoan tiến
hành ngay đêm hôm đó, nàng bởi vì lo lắng đang muốn đi cảnh cáo Dã Hỏa,
đúng lúc nhìn thấy có người lại đang đuổi giết Dã Hỏa. Nàng không có
thời gian suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt lấy thân thể chặn lại mũi đao
kiếm của sát thủ. Một kiếm kia hung hăng chém lên phần lưng của nàng,
làm cho nàng bởi vì trọng thương cùng đau đớn mà hôn mê bất tỉnh.
Một kiếm kia tựa hồ cắt vào rất sâu,
giống như là xé rách tâm phổi nàng.Loại đau đớn này làm cho nàng đến nay vẫn còn cảm giác sợ hãi, nếu không có Hàn Chấn Dạ cứu trị, nàng tuyệt
đối không thể sống cho tới bây giờ.
“Dã Hỏa cô nương có khỏe không ?”Nàng
khó khăn hỏi, hơi chút quay đầu nhìn về bốn phía, phát hiện hai người
đang ở trong một căn phòng nhỏ xa lạ.
Đây là một căn phòng rất trang nhã ,gốc cây đem chế thành gia cụ mang đến cảm giác rất mát mẻ, bên góc có một
bể cá nhỏ ,cây trúc rung rinh bên cửa sổ,bên ngoài còn trồng một mảnh
rừng hoa đào. Màu hồng phấn của cánh hoa nương theo gió nhẹ bay vào
trong phòng rơi vào trong bể cá, chậm rãi trôi nổi trên mặt nước, mang
đến một mùi thơm thoang thoảng .
“Nàng chỉ là bị kinh sợ, không có bị
thương.”Ngón tay của hắn sờ qua mái tóc dài của nàng, thận trọng đem
Băng Nhi đặt ở trên giường, đi lấy khăn thấm đã được thấm ướt .Trên thân nàng hiện đang mặc một bộ xiêm y bằng tơ lụa mỏng .
Băng Nhi kinh hãi thở gấp một tiếng,
bản năng muốn kéo vạt áo lại chẳng qua là cả người khí lực không đủ lại
xê xích quá nhiều xiêm y bằng tơ lụa đảo mắt đã bị hắn kéo ra. Mặt của
nàng mắc cỡ đỏ bừng, phát hiện ở dưới xiêm y tơ lụa mỏng manh này, thân
thể mềm mại nàng là trần như nhộng, ngay cả thứ quan trọng là quần lót
của nàng cũng không biết ở đâu.
“Ta chỉ là muốn thay ngươi lau mồ hôi,
giống như là ngươi ban đầu ở trong địa lao mà làm cho ta.”Hắn ngó chừng
khuôn mặt của nàng nhẹ nói.
Vải vóc mềm mại lướt qua da thịt của
nàng, mang đến kích thích lành lạnh, nàng co rúm người lại một chút. Bởi vì xấu hổ, ngay cả trên da thịt cũng thấm một khoảng đỏ ửng nhàn nhạt,
tim của nàng đập được thật là nhanh, không tự chủ được mà run rẩy. Nàng
còn là một xử nữ đơn thuần, thân thể da thịt mềm mại này chưa bao giờ để cho bất kỳ nam nhân nhìn thấy , huống chi là như hắn cứ không kiêng sợ động thủ mà khẽ vuốt?
“Không nên a… Bởi vì khi đó lúc ngươi
bị trói chặt , ta là bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy. Bây giờ ta không giống như vậy…”Nàng nghĩ đưa tay lấy cái khăn, tiếp nhận công việc của
hắn, hết lần này tới lần khác hắn chính là không chịu đưa .(hix mỡ đến miệng mà mèo chịu tha a)
Giằng co qua lại làm cho cái khăn rơi
trượt trên nơi đẫy đà mềm mại của nàng . Xúc cảm vì bị nhắm trúng mà bầu ngực thấm nhuyễn màu hồng phấn không ngừng run rẩy .Cảm giác xa lạ mà
vui thích thấm vào huyết mạch, nàng cơ hồ muốn lên tiếng rên rỉ . Nàng
xấu hổ tới cực điểm, trong đầu mãnh liệt hy vọng có thể bất tỉnh lần nữa ,vậy thì không cần phải đối mặt với cái việc khiến người ta vô cùng xấu hổ này.
Hàn Chấn Dạ đem nàng vẻ mặt ngượng
ngùng thu vào ở trong mắt, đôi mắt đen trở nên sâu hơn. Hàn Chấn Dạ hắn
đây cũng không phải thánh nhân, hơn càng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Trong mắt chứng kiến ,trên tay tiếp xúc tất cả đều là làm hắn
càng thêm khát vọng, cũng sắp không nhịn được. Băng Nhi hết thảy tất cả
đều là của hắn; đôi mắt mỹ lệ, môi đỏ mọng như cánh hoa,đôi tay tỉ mỉ ôn nhu, thân thể mỹ lệ, toàn bộ toàn bộ cũng là của hắn.
Nhưng không phải là bây giờ, trên người nàng vẫn có thương tích, thân thể như cũ còn rất suy yếu. Chỉ cần nghĩ
tới nàng nằm trong vũng máu đau đớn vì vết thương ,trong lòng hắn có
biết bao đau đớn căng thẳng, hắn kh