
yên bố nàng thuộc về
quyền sở hữu của hắn.”Băng Nhi, ngươi không phải là kỹ nữ đẹp nhất mà ta đã thấy, ta cũng đã thấy …qua người, chỉ bằng ngươi mà nghĩ đổi lấy
hết mạng của mọi người sao?”
Thương Nguyệt thủy chung nhìn hai
người, chậm rãi lộ ra nụ cười. Tiểu nữ nhân này rất thông minh , có thể
dễ dàng như vậy đem tâm Hàn Chấn Dạ cột chặt ,nàng bắt đầu đối với quan hệ của hai người cảm thấy hứng thú.“Dạ nhi, nể mặt mũi của ngươi, ta lại
càng không thể giết người nhà uy viễn tướng quân .”Thương Nguyệt quay
đầu, mỉm cười mà đánh giá Băng Nhi. Nàng còn chưa từng thấy qua Hàn Chấn Dạ lộ ra loại vẻ mặt này đối với bất kì nữ nhân nào.Vẻ mặt lãnh đãm
thường ngày kia dường như đã biến
mất ,thay vào đó là một loại cảm xúc khắc rất sâu trong tâm can.Nhưng
nàng cũng không rõ,vẻ mặt của hắn đối với tiểu nữ nhân mỹ lệ kia là yêu thương vô cùng, hoặc là nỗi hận thấu người .
Thương Nguyệt nụ cười càng sâu, cũng là có thể xác định Hàn Chấn Dạ có hứng thú đối với Băng Nhi .
“Ngươi thật hào phóng như vậy sao, muốn ta đón lấy loại giao dịch hao vốn này sao ?”Hàn Chấn Dạ lạnh lùng trả
lời Thương Nguyệt nhưng ánh mắt nhất cử nhất động đều nhìn thẳng Băng
Nhi. Nàng vẫn mỹ lệ như cũ làm cho hắn phải thở gấp, cặp mắt kia vẫn
trong suốt vô tội như vậy, ban đầu nàng chính là dùng đôi mắt mở to
trong suốt vô tội kia nhìn hắn lừa hắn,dùng đoản dao nhỏ bén nhọn đâm
vào trong cơ thể hắn…
“Có gì không thể?”Thương Nguyệt nhún bả vai một cái trả lời, chậm chạp bước tới ngồi trở lại trên giường êm,
đưa tay lấy rượu nho ưu nhã nhấm nháp.
“Tốt, ta đồng ý.”Hàn Chấn Dạ đem Băng
Nhi đặt ngồi bên ghế khác, thậm chí không hề lần nữa liếc nhìn nàng một
cái, phảng phất đem nàng bất quá chỉ giống như một nữ nhân hạ giá.
“Chỉ là ta cũng có điều kiện, ngươi sẽ
không tiếc ở lại nước Lâu Lan một đoạn thời gian chứ ,chờ uy viễn tướng
quân nhận lại chức vị .Qua ít ngày nữa lại là ngày họp lại các sứ giả,
ta đang lo bên cạnh không có nam nhân nào có thể đứng ra gúp ta làm tấm
chắn, sẽ làm cho các nước khác không thể dễ dàng khi dễ nước ta!”Thương
Nguyệt kiều mỵ cười một tiếng, tầm mắt nhìn về phía người hầu đứng ở một bên Hàn Chấn Dạ ,lại cười đến càng thêm mê người.
Hàn Chấn Dạ cũng là lần đầu tiên mang
theo người hầu, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn khí vũ hiên ngang, còn là một
mỹ nam anh tuấn khó có được .
Nam nhân tuấn mỹ kia nhận thấy được tầm mắt của Thương Nguyệt, có chút khốn quẫn cười cười, vội vàng tránh đi
ánh mắt không dám cùng Thương Nguyệt có tiếp xúc gì .
“Giác gia, Lâu Lan nữ vương đang nhìn
còn ngươi! Có thể hay không nói ra thân phận của ngươi?”Đứng ở góc, cũng là trang phục người hầu Thạch Mặc thấp giọng hỏi, tò mò đẩy đẩy bả vai
Hoàng Phủ Giác. Hắn là nhìn Hoàng Phủ Giác mặt áo quần thượng đẳng, hắn
là người mới đi theo đến Lâu Lan .Ngoài mặt cũng là người hầu Hàn Chấn
Dạ, trên thực tế Hoàng Phủ Giác còn được chiếu cố về cuộc sống hàng ngày hơn.
Hoàng Phủ Giác nhíu mày, toàn thân
truyền đến một trận rùng mình. Hắn không tin Thương Nguyệt nhận ra được
thân phận của hắn, nhưng Thương Nguyệt kia hình như có điều suy nghĩ gì
?Nụ cười vừa rồi thể hiện cái gì? Hắn là nghĩ muốn tham gia náo nhiệt
nên mới theo Hàn Chấn Dạ tới Lâu Lan, hôm nay trong lòng lại hiện lên
bất an, lại làm cho hắn có ý muốn xoay người hoả tốc mà chạy trốn .
Băng Nhi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh vẫn là ngửa đầu, không thể tin mà nhìn Hàn Chấn Dạ .
Nghe thấy hắn nguyện ý thu nàng làm nô, cứu vớt thân nhân toàn tộc, nàng thư giản mà thở ra một hơi, cơ hồ muốn ngã xuống đất bất tỉnh. Hao phí tâm cơ, nàng rốt cục cũng tránh được
vận mệnh diệt tộc. Mà hôm nay người nhà an toàn nhưng kiếp nạn của nàng
chỉ sợ mới bắt đầu.(haizz chính xác )
“Ngươi có thể đi, từ hôm nay trở đi
ngươi chính là nữ nô tâm phúc ta.”Hắn chậm chạp nói, khóe miệng có nụ
cười tàn nhẫn nhất. Hắn tự tay vung lên, yêu cầu đối với nữ quan đứng ở một bên, bộ dáng ngạo nghễ phảng phất khí chất quân vương, không có ai
dám can đảm chất vấn quyền uy của hắn.”Mang nàng đi xuống, đi theo đám
nô bộc làm việc với nhau, để cho ta thật tốt thử nghĩ xem nên triệt để
dùng tên nữ nô cao quý này như thế nào.”
Nữ quan cầm lấy cánh tay Băng Nhi, đem nàng mang ra đại sảnh.
Nàng chậm rãi rời đi đại sảnh, lưng vẫn là kiêu ngạo mà thẳng , không để cho người khác nhìn ra được trong nội
tâm nàng thật sợ hãi. Mà cặp mắt đen sắc bén kia vẫn như bóng với hình
đi theo sát nàng, quan sát nhất cử nhất động của nàng.
Song, bên trong đôi mắt đen kia nụ cười đã biến mất, còn sót lại hôm nay chỉ còn sự tàn khốc lạnh như băng. Bóng đêm sa mạc thấm lạnh, Băng Nhi
trầm mặc ở trong bóng đêm đi lại. Đường mòn hai bên toát ra
ngọn lửa,
chiếu rọi gương mặt mỹ lệ nhưng tái nhợt của nàng .
“Đi mau, đừng làm cho tướng quân đợi lâu.”Binh sĩ dẫn đường
quát, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn nàng.
Băng Nhi cắn môi, khắc chế sự tức giận
chất chứa đã lâu, từng bước hướng căn lều hoa lệ đi tới.
Lòng của nàng
thấp thỏm bất an, không hiểu được chuyện gì sắp nghênh đón
nàng, không
biết sẽ là