
ồ
muốn nhảy lên phía trước xé đi khuôn mặt cười tà kia.
Bọn họ lúc trước làm cái gì? Hắn đã
từng ôn nhu như vậy ,kịch liệt như vậy yêu Tuyết Nô? Tuyết
Nô lấy lòng
hắn sao? Chẳng lẽ hắn đối với mỗi người đàn bà cũng có thể
làm ra những chuyện thân mật như vậy sao?
Cảm xúc phiền muộn tới càng lan tràn,
Hàn Chấn Dạ đã đi tới trước mặt nàng ,dùng đôi tay nhanh
chóng chế trụ
cằm của nàng, đoạt đi năng lực suy tư của nàng.
Hàn Chấn Dạ dùng lực thật kinh người, ý tứ không có nửa điểm
thương hương tiếc ngọc, dùng sức mạnh to lớn cơ hồ muốn làm cho hàm dưới nàng
muốn vỡ vụn. Nàng hô nhỏ một tiếng, đau đớn
kịch liệt khi hắn nắm càng thêm mạnh.
“Ngươi tốt nhất nhớ đến thân phận của
mình, ta không cần tiếng nói đối với một nữ nô.”Hàn Chấn Dạ
lạnh nhạt
nói, tròng mắt đen trở nên lạnh hơn, ngọn lửa tàn khốc ở
trong đó toát
ra. Hắn buông tay ra, tùy ý nàng té lăn trên đất, trên cao
nhìn xuống bộ dáng chật vật của nàng.
Băng Nhi không có cách nào dời tầm mắt
đi chỗ khác, chỉ có thể nhìn thẳng vào trong ánh mắt của hắn,
trong mắt
toát ra sự tức giận không nói gì. Nàng vào thời khắc này cực
kỳ hận hắn, biết hắn có chủ tâm muốn nhục nhã nàng. Nhưng là nàng không chỗ có
thể
trốn, thậm chí không có cách nào phản kháng, sinh tử của
nàng cùng vinh
nhục, cũng vẻn vẹn nằm trong lòng bàn tay hắn…
“Cỡi quần áo ra.”Hắn lạnh lùng hướng người dưới đất ra lệnh.
Trên đầu lưỡi muốn phản bác lời của
hắn, lại bị nàng nuốt xuống, thân phận nàng hôm nay thật thấp
kém không
thể nào có thể cự tuyệt mệnh lệnh của hắn.
“Như ngươi mong muốn.”Băng Nhi giả bộ không cần nhún bả vai
một cái, vô cùng khống chế không để cho hai tay phát run.
Tay nàng giải khai dây nhỏ, dùng tốc độ chậm chạp nhất rút
áo đi. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, nhanh chóng trở
nên trần truồng, nàng ngạo nghễ mà ngẩng đầu lên, tóc đen mềm
mại rời
rạc về phía sau giương nhẹ, hai tròng mắt trong trẻo không sợ
hãi chút
nào mà nhìn hắn.
Ánh sáng từ phía sau phản chiếu tới bộ
dáng trần truồng của nàng. Ngọn lửa toát ra, ánh sáng rực rỡ
ở trên da
thịt của nàng lại giống như là những cánh hoa rơi rối rít.
Hàn Chấn Dạ tầm mắt đi theo từng cử chỉ của nàng, tiếp xúc đến
đôi mắt đen bất khuất. Coi như thân là nữ nô,
nàng vẫn tồn tại sự kiêu ngạo như cũ, ban đầu ở Thiết thành,
hắn chính
là bị ngọn lửa trong đôi mắt ấy hấp dẫn…
Nhớ tới từng chuyện phát sinh trong
Thiết thành tí, hắn thân thể cao to cường tráng phút chốc cững
ngắc, một hồi lâu sau khóe miệng hở ra nụ cười lạnh. Nhớ lại quá khứ trong lòng
hắn ngọn lửa càng thêm phẫn nộ càng thêm thiêu đốt. Hắn chậm
chạp tiến
tới gần nàng, hơi thở nóng rực bao phủ nàng. Hai tay ngăm
đen trơn trượt dọc theo thân thể mềm mại của nàng.“Ta là tình cũ người chia lìa
lâu như
vậy nên là thật tốt hàn huyên một chút không phải sao?”Hắn
giọng nói ôn
hòa nhưng trong con ngươi lại lóe lên tia lạnh như băng.”Ta
vẫn muốn
biết một chuyện ngươi phụng mệnh đến gần ta, hôn ta có hay
không cảm
thấy sợ hãi, hay là cảm thấy ác tâm?”
Nàng cắn chặc hàm răng do dư không trả
lời, nàng biết bất kỳ câu trả lời nào đều chỉ càng rước thêm
nhục nhã
cho mình thôi. Nàng cắn chặc môi, nghĩ lấy chút đau đớn này
mà duy trì
lý trí chính mình, bên dưới cằm lại truyền đến áp lực làm
cho nàng há
miệng ra.
“Không cho ngươi cắn tổn thương mình
,nhớ không? Ngươi bây giờ là nữ nô của ta, ta cũng không hy
vọng nữ nhân của ta lại bị chồng chất vết thương.”Hắn mấp máy môi nói, ngoài
dự
tính mà khom người liếm đi vết máu trên môi nàng. Khi hắn ngẩng
đầu lên, môi mỏng của hắn bị máu của nàng dính vào, thoạt nhìn càng thêm tà mị.
“Ngươi vẫn chưa buông thả cho thân nhân của ta?”Vì không để
cho mình hỏng mất, Băng Nhi bắt buộc mình nói ra vấn đề.
“Tại sao muốn? Ta thậm chí còn chưa có
sử dụng được đồ của mình .”Hàn Chấn Dạ khiêu mi, không biết
nên nói nàng dũng cảm hoặc là ngu muội. Hắn chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy,
để
cho hắn sinh ra cảm xúc phản ứng kịch liệt.
Bụng bên trái chỗ bị nàng đâm bị thương đã khỏi hẳn, chỉ để
lại một vết thương màu trắng chưa khỏi hẳn,đây
chính là tự ái của hắn. Hắn từ lúc kề cận trở lại từ cõi chết
đã thề
phải bắt nàng vì lúc trước lừa gạt hắn mà trả giá thật nhiều.
“Đây là điều kiện ủy thân làm nô bộc
của ta, ngươi nếu là làm không được ta sẽ lại đi tìm những
nam nhân
khác… “Lời còn chưa dứt, thân thể của nàng liền bị giật xuống,
hung
hăng mà đụng vào mặt sàn cứng rắn .
Nàng dồn dập thở, hơi thở thỉnh thoảng thiếu chút nữa không
cách nào hô hấp.
Hắn thân thể cao lớn đảo mắt đã đặt ở
trên người nàng, thân thể cường tráng áp đảo ở trên nàng, cặp
mắt đen
kia hung mãnh nhìn chằm chằm nàng, toàn thân thiêu đốt lên
ngọn lửa tức
giận, mà khóe miệng của hắn mỉm cười chứa đựng dụng ý làm
cho người ta
sợ.
“Thích uy hiếp nữ nhân như ngươi thật
làm cho người ta chán ghét, thử lần nữa lại chọc giận ta, ta
liền đem
tộc nhân của ngươi giết sạch, một ngày giết một người!”Ánh mắt
của hắn
hung ác lời nói ra khỏi miệng không phải là lời uy hiếp, mà
sẽ là làm
thật