
hư thế thật là làm cho người khác cảm động, yên tâm ta sẽ
thật tốt
chiếu cố bọn họ, có lẽ không lâu sau ta có thể để cho ngươi
được thấy
bọn họ.”Tay của hắn vuốt ve nàng bên trong tròng mắt đen lóe
ra tia
sáng, trong lời nói còn có hàm nghĩa khác.
Hắn tự tay cầm lấy hộp thịt tươi dùng
cho Thiên Sơn hàn Thạch thong dong đi đến một bên, đem cái
chìa khóa để
giữa miếng thịt tươi. Trong miệng hắn phát ra thanh âm bén
nhọn hướng
tới trạm canh gác, Hải Đông Thanh đang bất động đột nhiên
bay tới, ở
trong khoảng thời gian cực nhanh cướp đi miếng thịt tươi
trong tay của
hắn.
Cánh chim vỗ cánh mãnh liệt ,đem thịt
tươi nhẹ để giữa không trung, rồi sau đó nhanh chóng lấy tư
thái ưu nhã
nhất, đem miếng thịt tươi bao quanh cái chìa khóa nuốt vào
trong bụng.
Cánh chim lướt qua tấm thảm, nổi lên một trận cuồng phong cuồn
cuộn, khi Hải Đông Thanh bay lượn, người bên cạnh căn bản không cách nào nhích
tới gần.
“Không!”Băng Nhi trong lòng hoảng hốt, trơ mắt nhìn cái chìa
khóa bị Hải Đông Thanh nuốt vào bụng.
Cái chìa khóa kia bị con ác điểu cắn
nuốt vào bụng, thế là từ đó tự do của nàng cũng coi như mất
đi, cả đời
sẽ bị xiềng xích này trói chặc. Mà hắn chính là muốn nàng tận
mắt nhìn
thấy ,làm cho nàng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng hoàn toàn.
Hắn vững vàng kéo ra xiềng xích ở đầu
bên kia, không để cho nàng chạy tiến lên. Sau khi Hải Đông
Thanh hoàn
toàn cắn nuốt thịt tươi, hắn kiềm chế lúc này mới buông tay
ra, mặc cho
nàng té ngã xuống đất.
“Ngươi cả đời này sẽ là nữ nô của
ta.”Hàn Chấn Dạ tàn nhẫn nói lời kết thúc.”Như vậy cái chìa
khóa kia dĩ
nhiên là không có chỗ hữu dụng .”
Thân thể của nàng phát run, sắc mặt vạn phần tái nhợt, đến
giờ phút này mới thật chứng minh hắn đáng sợ đến cỡ
nào. Nàng rốt cuộc trêu chọc phải loại nam nhân gì đây?
Hàn Chấn Dạ vung lên tay, Hải Đông
Thanh bay tới trên cánh tay của hắn, ánh mắt màu hổ phách
nhìn Băng Nhi, thoải mái mà cắt tỉa cánh chim, bén nhọn chế trụ trên cánh tay
ngăm đen kiên cố của hắn. Một người một con ưng đứng ở trong ngọn lửa ,cảnh
tượng này cũng đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải
sợ.
“Nữ… Nữ vương…”Hắn mồm miệng lắp bắp kinh hô, bởi
vì bị Thương Nguyệt thổi làn khí kia toàn thân rùng mình cả lên .
Tuy nói hắn luôn luôn thích mỹ nhân mà
Thương Nguyệt cũng rất xinh đẹp quyến rũ động lòng người
không gì sánh
được. Nhưng mới vừa tiếp xúc với nụ cười kiều mỵ kia, hắn chẳng
biết tại sao chẳng những không có nửa phần thèm muốn, ngược lại bản năng của hắn
lại muốn chạy trốn.
Thương Nguyệt vén lều nỉ lên phong thái yểu điệu thướt tha đi
vào, chuông bạc đeo trên mắt cá chân vang lên
khúc nhạc có tiết tấu nhịp nhàng ,khóe miệng vẫn là chứa đựng
nụ
cười.”Không cần giữ lễ tiết, ngươi không phải là con dân Lâu
Lan của ta, cần gì phải hành lễ lớn đến như thế? Cũng không cần gọi ta là nữ
vương, ta bất quá cũng hơn ngươi có hai tuổi, ngươi gọi ta tỷ tỷ là được.”Nàng
mỉm cười vươn cánh tay tuyết trắng ra muốn đở Hoàng Phủ Giác đứng dậy.
“Không cần giữ lễ tiết? Mới vừa đây bởi vì một người từ ngoại
bang tới nhìn thấy ngươi nhưng đã quên đi hành lễ ,ngươi liền chém đi hai chân
của hắn.”Hàn Chấn Dạ cười lạnh, đối với
hai người rình coi ở ngoài lều nỉ bộ dáng không đáng đưa ra
bình luận.
Thương Nguyệt cười duyên , phất phất
tay.”Cái người kia rất là thiếu hiểu biết để cho ta vừa thấy
đã phiền
lòng rồi, nào có thể so sánh cùng với vị nam tử Trung Nguyên
tuấn tú
này.”Nàng ánh mắt hàm chứa xuân sắc, đánh giá Hoàng Phủ
Giác.”Nghe lão
bộc của Hàn Chấn Dạ nhắc tới, tên ngươi một chữ ‘Giác ‘là
trong cảm
giác?”Nàng bước chậm mà bước đi, sa mỏng giương nhẹ.
Hoàng Phủ Giác cúi đầu, không giám có
tiếp xúc với tầm mắt của Thương Nguyệt, chẳng qua là hắn
không ngừng gật đầu. Khó khăn nhất là hiểu được lòng dạ của mỹ nhân, gặp gỡ mỹ
nhân
diễm lệ tiến sát từng bước như vậy, thật đúng là để cho hắn
vì hưởng thụ sủng ái quá mà kinh hãi .
Lều nỉ lần nữa bị nhấc lên, Thạch Mặc
bưng rượu nhạt đi gần tới, tầm mắt quét qua người Hoàng Phủ
Giác vội
vàng mà tránh ra. Hoàng Phủ Giác nheo lại tròng mắt đen,
nhìn chằm chằm
Thạch Mặc.
Hắn dám dùng bản thân đánh cuộc, cái
người kia đang cười trộm trong lòng .Hành tung của hắn đại
khái là do
Thạch Mặc tiết lộ cho Thương Nguyệt, nếu không Thương Nguyệt
làm sao tìm tới được?
Hàn Chấn Dạ nhìn mọi người, thần sắc
rất là đạm mạc. Hắn tự tay lấy ra rượu nhạt, há mồm uống.”
Rãnh rỗi như
vậy không bằng mấy người cút đi chỗ khác mà nói chuyện.”
“Ai da, ngươi….đứa nhỏ này làm sao lại
lỗ mãng như vậy? Ta là tới quan tâm ngươi đó!”Thương Nguyệt
lắc đầu,
cười tươi như hoa.”Ngươi phải biết rằng, Tuyết Nô trong
thành Lâu Lan là nữ nhân xinh đẹp cao quý nhất, vì ngươi ta đã đưa ra nhiều
ngân lượng
như vậy không phải để mua nàng vì hưởng thụ sự vui thích sao
,tại sao
lại diễn ra một màn đau lòng kia vậy? Dạ nhi, ngân lượng kia
bỏ đi ta
cảm thấy rất đau lòng a!”Nàng cười trêu đùa nói, nhìn ra Băng
Nhi đối
với Hàn Chấn Dạ có ý nghĩa rất đặc biệt. Nếu không, hắn cần