
lay động nhanh chóng đem thân thể
cao lớn của Hoàng Phủ Giác bao lại ,đảo mắt đã thấy hắn bị quấn quanh như khúc
gỗ .
Thạch Mặc thở dài một hơi có thể nhìn
ra được ý đồ của Thương Nguyệt ,người đó chắc chắn quyết tâm
muốn “Nhúng chàm “Hoàng Phủ Giác rồi .
Hắn đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Giác sắc
mặt đã trở nên tái nhợt ,do toàn thân bị quấn quanh bằng tấm
lụa dày
Hoàng Phủ Giác không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thấp giọng nói:
“Giác gia,
ngàn vạn không nên phản kháng nha! Một người hầu không nên
biết võ công. Nếu để cho nữ vương nổi lên lòng nghi ngờ mà biết được thân phận
chân
thật của ngươi vậy sẽ không tốt chút nào, sợ là sẽ phải gặp
phải không
ít chuyện a! Bất quá hoàn hảo, nữ vương rất mỹ lệ, này coi
như là ngài
diễm phúc, không thể tính là quá ủy khuất ngài a!”Hắn vẻ mặt
đứng đắn
nói, âm thầm kín đáo đem một bao lớn vàng bạc châu báu do
Thương Nguyệt
thưởng cho hắn cất đi.
Thương Nguyệt chầm chậm đi lên, yêu
thương mà vỗ về khuôn mặt Hoàng Phủ Giác, than thở sao lại
có nam tử
tuấn tú như vậy chứ.”Giác đệ, biết điều một chút theo tỷ tỷ
hồi cung,
chúng ta ban đêm sẽ nâng cốc cùng nhau tâm sự nha!”Nàng cười
rất là
kiều mỵ.
Hoàng Phủ Giác bị bao quanh rất chặt
giống như cái bánh chưng . Các nữ đầy tớ khiêng hắn hướng
cung điện đi
tới, hắn đáng thương dùng lực nháy mắt hướng về phía Hàn Chấn
Dạ cầu
cứu.”Hàn Chấn Dạ…Hàn tướng quân…ngươi không thể thấy chết mà
không cứu
a!”Hắn mở to miệng khẩn cầu lão Thiên ,xin người mở mắt ra
còn để lại
cho hắn một đường sinh cơ.
Hàn Chấn Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có hứng thú đi
ra lều nỉ, có sức kêu cứu vậy thì không bằng lấy sức nghỉ ngơi đi.
Mà ở trước lều nỉ Thạch Mặc cung kính đưa mắt nhìn Hoàng Phủ
Giác bị các nữ đầy tớ khiên đi.
Hoàng Phủ Giác ở trong lòng gào thét ,
một đường nhanh chóng bị đưa vào trong cung điện, hắn không
dám nhìn vẻ
mặt Thương Nguyệt, sợ phải nhìn thấy nụ cười kiều mỵ kia .
Hôm nay, hắn
rốt cuộc hiểu được dự cảm bất tường lúc trước là muốn nói đến
điều gì,
chỉ tiếc là đã quá trễ hắn sợ là sẽ trốn không thoát .
Hắn cắn răng mếu máo chỉ thiếu không có nhìn lên trời mà rơi
lệ nữa thôi. Bất luận kẻ nào cũng được chỉ cần mau mau tới cứu hắn. . .!
Không khí quá im lặng, mà hắn nhất định phải ‘Vị quốc vong
thân ‘ rồi . Bão cát tung bay đầy trời, cát sỏi thổi cuồn cuộn đánh tới tấp vào
da thịt mang đến cảm giác thật đau đớn. Cộng thêm ánh náng chói chang
nóng rực thiêu đốt làm con người đau càng thêm đau .
Cách đó không xa rời đi cung điện, ở trên quảng trường thành Lâu
Lan, có một cái giếng sâu, là giếng nước ngọt, nước suối trong suốt mà
ít ỏi, cư dân thành Lâu Lan hằng ngày uống nước chính là do đây cung
cấp. Bên trong thành có phong cách kiến trúc biên cương mãnh liệt, lấy
thân cây liễu thêu dệt thành tường, vẽ lên sắc thái sặc sỡ, bên trong
thành lấy gạch vàng dầy cứng trải thành đường mòn, mà quảng trường chính là trung tâm của thành Lâu Lan .
Băng Nhi mặt không một chút thay đổi đứng ở bên cạnh miệng giếng
,lấy ra một cái thùng làm bằng thân cây liễu, múc ra một thùng đầy nước
ngọt. Nàng mặc áo da dê ,bên hông buộc lên tạo thành một cái váy da,
chân tay thon thả duyên dáng lỏa lồ dưới ánh mặt trời, xiềng xích bằng
bạc nguyên chất bao quanh cổ nàng đưa tới ánh mắt chú ý của mọi người.
Mọi người ở sau lưng nàng nghị luận rối rít, từ cái xiềng xích kia liền hiểu ra được thân phận của nàng.
Hàn Chấn Dạ muốn nàng đi theo như một loại đầy tớ, chẳng qua là
thỉnh thoảng gọi nàng, muốn nàng làm chút ít như đổi lại nước thay quần
áo nhưng không có chân chính thương tổn gì nàng.
Đôi mắt đen kia thủy chung như có điều gì suy nghĩ cứ nhìn nàng mãi, không biết hắn suy nghĩ cái gì? Hắn có phải đang tính toán , suy nghĩ
nên hành hạ nàng như thế nào?
Bởi vì thùng gỗ rất nặng sau mấy lần lấy nước, hai tay của nàng có
chút run rẩy, da thịt tuyết trắng bởi vì mệt nhọc cùng không khí cực
nóng thấm vào , nàng nhanh chóng đổ đầy mồ hôi. Nàng tạm thời nghỉ ngơi, lấy sa mỏng lau mồ hôi. Ánh mặt trời thiêu đốt không ngừng nàng có chút choáng váng, cước bộ không thận có lúc lại bước sai, thùng gỗ liễu
trong tay do nàng ngã trên mặt đất, nước bên trong đã tràn hết ra.
Một tiếng kinh hô bén nhọn truyền đến, ngay sau đó là thanh âm tiếng chân Lạc Đà đạp loạn . Băng Nhi theo bản năng tránh ra, tránh né đi
đến bên kia giếng.
Bị vũng nước kích thích, một chuỗi dài đội ngũ Lạc Đà, cầm đầu là
con Lạc Đà kia bối rối giơ chân lên, đem nam nhân trên lưng đánh xuống.
Mọi người nhìn thấy tình cảnh chật vật này của hắn, tất cả đều phát ra
tiếng cười to, nam nhân kia lại còn thẹn quá hóa giận, sau khi đứng lên
hướng phía Băng Nhi đi nhanh tới.
“Ngươi nữ nhân ngốc này, đang làm cái gì vậy ? “Hắn tức giận mắng
xẳng, quần áo hết sức hoa lệ, nhưng lại trông không giống là người dân
Lâu Lan.
Nhìn kỹ đội ngũ Lạc Đà kia áo lữ hành cũng hoa lệ Phi Phàm, ở giữa
đội ngũ này một gã nam nhân trẻ tuổi ngồi cao cao ở trên lưng một Lạc Đà màu trắng, đôi mắt nam nhân ấy có màu lam như màu của bầu trời, kh