
.
Tiếp theo trong nháy mắt, Hàn Chấn Dạ
đảo mắt lại khôi phục sự ưu nhã cười tà, thật là con người
cao thâm khó
lường . Vật cứng rắn của phái nam cố ý để ở nơi mềm mại trên
thân thể
của nàng, đem nàng áp vào bên trong tấm thảm, chậm chạp mà động
lấy,
thân thể hai người trong lúc không có một khe hở nào .
“Tại sao? Trong lúc bất chợt lại không
thấy nàng nói gì , là bị ta dọa hay là nhớ tới cái gì?”Hắn
dùng lực xoa
bóp nơi mềm mại đẫy đà, dùng ngón tay xoa đầu vú màu hồng phấn,
áp sát
vào thân thể trần truồng mềm mại của nàng.
“Ngươi… Dừng tay… Không nên!”Nàng hơi
thở nặng nề nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng động tác của hắn quá
thô bạo,
càng dùng thêm sức chế trụ nàng, nàng không có lực mà phản
kháng chỉ có
thể hung hăng nhìn chằm chằm hắn.
“Xuỵt! Ngươi lại vừa đã quên đi thân
phận của mình rồi .”Hắn nhìn nàng vẻ mặt xấu hổ mà đỏ bừng,
khóe miệng
vừa hiện lên nụ cười nhàn nhạt.”Ngươi là nữ nô, một Nữ nô
không có tư
cách nói với ta ”Không.”
Băng Nhi thân thể liền cứng ngắc, nhìn
hắn từ từ cúi đầu xuống, tròng mắt đen bên trong lóe ra tia
ác ý thỏa
mãn, một tấc tấc khẽ cắn nàng. Đây không phải là vuốt ve, hắn
chính là
cố ý cắn làm bị thương nàng,muốn ở trên da thịt nàng lưu lại
dấu nhạt
màu đỏ.
Môi của hắn đi tới trước ngực nàng, nhẹ nhàng gặm cắn da thịt
phe phẩy màu hồng phấn nhạy cảm, nàng không tự
chủ bắt đầu phát run, chẳng bao giờ cảm thấy yếu ớt quá như
vậy.
Lời lẽ đầu tiên là khẽ cắn, tiếp theo
chốc lát tại đó hắn lại thở dốc mút lấy, một chút đau đớn biến
thành nỗi vui thích mãnh liệt. Nàng thân thể xinh xắn trong nháy mắt trở nên cứng
ngắc, bản năng lấy tay xoa mái tóc đen của hắn, thân thể như loại mèo
cong lên. Trên người hắn hơi thở phái nam mãnh liệt truyền tới,
làm cho
nàng có chút hoa mắt.
“Còn nhớ rõ những thứ này sao?”Hắn hơi
thở không yên, lời lẽ lướt qua nơi đẫy đà lần nữa bởi vì sự
mỹ lệ của
nàng mà rung động. Triền miên hôm đó từng tí vẫn ở trong
lòng, hắn không cách nào lừa mình dối người, nói mình hoàn toàn quên đi nàng
.Băng Nhi kịch liệt địa lắc đầu, không
chịu phản ứng đối với hắn quá nhiều. Nàng nhắm mắt thật chặt
lại, không
muốn nhìn tới cặp mắt đen kia nữa .Vì như vậy sẽ không còn
nhìn thấy nụ
cười tàn khốc kia, cũng không phải nhìn thấy hắn mỗi khi chạm
tới nàng
đôi mắt đen kia bên trong không hiện lên chút cảm xúc nào .
Thân thể của nàng theo bản năng bắt đầu phản ứng, đáp lại sự
hấp dẫn của hắn. Phản ứng chống lại ban đầu đã bị
hắn cướp lấy, thân thể mềm mại đã hưởng qua tình yêu nam nữ,
những thứ
rung động kia chôn sâu ở trong trí nhớ của nàng. Giờ phút
này biết rõ
hắn chẳng qua là muốn nhục nhã nàng, nhưng nàng không có
cách nào khắc
chế chính mình không thể cùng hắn sinh ra phản ứng gì .
Hàn Chấn Dạ nheo lại tròng mắt đen, như cũ từ từ gặm, cắn
,hôn vào da thịt của nàng, thậm chí một đường trượt
đến bụng phẳng mềm mại.
“Muốn ta sớm một chút buông thả cho tộc nhân của ngươi? Như
vậy ngươi tốt nhất bắt đầu thử nghĩ xem sẽ làm sao
mà hối lộ ta…”Hắn đem thân thể cao lớn xâm nhập giữa hai
chân nàng tách
hai chân thon dài của nàng ra.
Nàng kinh ngạc địa mở mắt, nhìn thấy
đôi mắt hắn đang nhìn xuống nàng, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt
của hắn ,
ngũ quan tuấn lãng vào thời khắc này xem ra hết sức kinh người.
Hai chân bị buộc tách ra, nàng không có lực mà khép lại, nổi
giận khi cảm nhận được tầm mắt của hắn. Nàng trên
thân thể trần truồng mềm mại không có bất kỳ che đậy, cánh
hoa mềm mại
nhất ở ánh mắt của hắn đang run rẩy, nàng quá thẹn thật muốn
mình có thể chạy trốn đi nhưng hai tay của hắn vẫn đang chế trụ eo nhỏ của
nàng,
đem nàng ép vào thảm.
“Buông!”Nàng hô, thời điểm giãy dụa đá
hắn, chỗ mềm mại nhất giữa hai chân kịch liệt cùng dục vọng
nóng rực của hắn ma sát vào nhau, mãnh liệt cảm nhận được hắn áp bách uy hiếp.
Hàn Chấn Dạ lạnh lùng cười một tiếng,
rất là hưởng thụ sự sợ hãi của nàng, ngón tay thô ráp trượt
đến trên mặt cánh hoa non mềm, xoa nhẹ rồi chậm rãi vân vê, tìm kiếm da thịt mẫn
cảm nhất, đôi mắt đen khóa chặc khuôn mặt nhỏ nhắn ở nàng. Hắn chỉ là ở
giữa cánh hoa di động qua lại đã cảm nhận được nàng không ngừng
run rẩy.
“Ngươi đang phát run? Là bởi vì mong đợi, hay là ức chế ?”Hắn
dò hỏi càng ma sát nơi bụ hoa đã ướt át của nàng .
Băng Nhi vẫn không có thể trả lời, Hàn
Chấn Dạ đầu ngón tay đã chui vào trong hoa kính, quấy lộng lấy
mật hoa
trong hoa kính. Đầu ngón tay của hắn di động qua lại tạo lên
sóng triều
vui thích.
“Không. . .”Nàng không cách nào trả
lời, ngay cả hơi thở cũng trở nên rối loạn, hai tay nắm chặc
rất sợ hắn
sẽ mang đến con sóng triều vui thích quá lớn này mà dìm nàng
xuống.
Hắn chỉ di động qua lại, bắt chước dục
vọng chạy nước rút dò hỏi nụ hoa của nàng. Nàng cong người
lên hai hàng
lông mày nhắm chặt .
Nếu như hắn tàn nhẫn đoạt lấy nàng, tổn hại làm đau đớn đến
nàng có lẽ nàng còn có thể hận hắn nhưng khi hắn
dùng cử chỉ kích thích dục vọng trong cơ thể nàng ,nàng lại
khó có thể
nhẫn nại niềm vui thích đang dâng trào. Thân thể của nà