
ng với dục vọng nóng rực mạnh mẽ xông vào, hai chân thon dài của nàng
đá đạp lung tung , nhưng chỉ là để cho dục vọng của hắn càng thêm xâm
nhập.
Hàn Chấn Dạ lần nữa nắm chặt vùng eo
mãnh khảnh của nàng, động tác bỏ qua rút lui ra khỏi, biết giờ phút này
bất kỳ cử động rất nhỏ, đều chỉ có càng làm nàng thêm đau.
“Băng Nhi, đừng động!”Hô hấp của hắn
trằn chọc, nâng lên khuôn mặt đầy lệ rơi của nàng dặn dò , một cái tay
khác kéo lấy dây cương, ngăn lại con ngựa đang chạy.
Hồng mã phát ra một tiếng tê ô..ô, hơi
giơ cao vó trước, tại nguyên chỗ dừng bước lại, hất đầu phun khí , bờm
màu đỏ như lửa dưới ánh mặt trời tung bay, không chút nào phát hiện trên lưng có một đôi nam nữ khẩn trương ở trên.
Ôm lấy thân thể xinh xắn của Băng Nhi,
ôm nàng tung mình xuống ngựa. Thân thể của nàng quá mức cứng ngắc, vững
vàng dán chặt cùng hắn, vô luận như thế nào không chịu buông ra. Hắn vì
không để cho nàng ngã tổn thương, lấy thân hình cao lớn làm bình chướng, bảo vệ nàng, hai người cùng nhau chật vật mà ngã ở trên chỗ mềm mại.
Nàng vẫn như cũ ôm chặt hắn, nằm sấp ở
trên ngực của hắn, thở dốc khóc. Đau đớn từ từ rút đi, chẳng qua là lúc
trước đã cảm nhận sự kinh sợ vẫn chiếm đoạt lòng của nàng, nàng bị hắn
tàn nhẫn gây thương tích mà sợ hãi .
“Đừng khóc.”Hàn Chấn Dạ trầm thấp
nguyền rủa một tiếng, động tác lại vô hạn mềm nhẹ . Hắn ngón giữa nhẹ
nhàng trượt đến chỗ hai người kết hợp cẩn thận nhẹ nhàng lục lọi , xem
xét có thương hại nàng nghiêm trọng hay không. Hoa kính của nàng buộc
chặt, bởi vì hắn chạm tới, lúc này mới phát hiện hai người đã rời khỏi
lưng ngựa.
“Đừng động, ta chỉ muốn nhìn ngươi có
phải bị thương hay không.”Hắn cắn răng nói, nàng giãy dụa càng làm hoa
kính ấm áp càng chặt hơn thêm mấy phần, khắc chế mồ hôi đang dọc theo
cái trán trượt xuống, hắn không biết sự nhân từ này còn có thể duy trì
bao lâu.
Đầu ngón tay của hắn chậm chạp chạm tới chỗ kết hợp của hai người, dụ dỗ ,khẽ chạm vào hoa he nhạy cảm, đang
đợi nàng buông lỏng thân thể, nhận vào dục vọng của hắn. Hắn không muốn
lần nữa thương tổn nàng, những thứ hận ý kia bị nước mắt của nàng tẩy
đi, hắn giờ phút này đã vô pháp nghĩ đến những khác.
“Không nên, không nên… Dừng tay!”Nàng
né tránh , tuyệt vọng mà giãy dụa thân thể, không muốn để cho hắn chạm
tới cánh hoa, bất an mà né tránh .
“Đau không?”Hắn dò hỏi, không thể nào tiếp nhận cự tuyệt của nàng.
Băng Nhi trả lời, là khi hắn chạm tới
mà run rẩy, nàng kiềm chế hông của mình, hai người đến nay vẫn là kết
hợp, nàng không chỗ có thể trốn.
Nàng vỗn đã không đau, chẳng qua là
trong cơ thể nóng rực mang đến so sánh với đau đớn còn có cảm giác đáng
sợ hơn, nàng bất an tới cực điểm, mãnh liệt vui thích xuẩn xuẩn dục
động, trong trí nhớ sự kịch liệt hoan ái từng giọt từng giọt hiện lên,
kích tình thật ra thì so sánh với thương tổn càng làm cho nàng khiếp
đảm.
Nàng mở ánh mắt sương mù ra nhìn hắn, trong lúc mông lung nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên thần sắc quan tâm.
Vẻ mặt như vậy nàng đã từng thấy qua ; ở trong rừng hoa đào, khi nàng đau vô cùng, hắn trên mặt chính là có vẻ
mặt như thế, lấy động tác ôn nhu vuốt ve nàng, xóa đi sự đau đớn, sự ôn
nhu ấy cách biệt đã lâu càng làm cho nàng càng thêm muốn khóc.
Đoạn thời gian này đủ loại đau đớn
phảng phất cũng không còn tồn tại, vô luận là đưa thân vào rừng hoa đào
hoa rơi rực rỡ, hoặc là hoang mạc cực nóng, quan trọng là … Giờ phút này hắn ở bên cạnh nàng.
Ở một khắc bên trong yếu ớt, lòng của
nàng phá lệ mềm yếu, không cách nào chân chính giấu diếm đôi môi đỏ mọng run rẩy thủy chung lẩm bẩm tên của hắn. Nàng bị buộc trên lưng phải đeo lấy tánh mạng thân tộc, bị buộc đích thân ám sát hắn. Nhưng ai tới
thương tiếc nàng đây ? Ai ngờ nàng phải đích thân giết chết nam nhân mà
mình yêu say đắm, lòng của nàng có nhiều đau…
Hàn Chấn Dạ đưa tay ma lộng lấy phấn
hoa he màu hồng, mang đến kịch liệt khoái cảm, thần kinh của nàng không
ngừng căng thẳng mà lỏng, cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, ở lồng ngực hắn
khó nhịn mà phập phồng . Hai người tư thế giờ phút này, để cho dục vọng
khổng lồ nóng rực càng thêm xâm nhập cánh hoa bên trong chỗ sâu kín của
nàng.
Những thứ đau đớn kia… chuyện hắn tàn
nhẫn, chuyện nàng phải gánh ,những việc các trưởng bối căn dặn… nàng mềm yếu phát ra tiếng than nhẹ, bỏ qua hết thảy mọi trách nhiệm lúc này mật hoa trơn bóng từ từ chảy ra, dễ chịu để cho hắn xâm lấn.
Hàn Chấn Dạ nhìn ngắm nét mặt của nàng, nếm thử tính nâng eo lên , thăm dò vào hoa kính của nàng, khảo nghiệm
nàng là đã chuẩn bị xong việc tiếp nhận thịnh yến kích tình hay không?
Hoa kính của nàng vẫn như trong trí nhớ của hắn, non ẩm ướt mềm như vậy, có thể mang cho hắn vui thích cực hạn nhất.
Hắn nhẫn nại đã đạt tới điểm giới hạn,
làm Băng Nhi vô ý thức mà ngẩng đầu lên, eo lắc lư mềm mại, hắn ngược
lại trở thành cái chăn người di động mà hoan ái, vì cảm nhận sự đáp lại
kiều mỵ của nàng mà hành hạ. Nàng vốn trời sinh mỹ lệ mất hồn mà thân
thể khi chìm trong kích tình của nàng càng làm cho người khác n