Lâu Lan Giai Nhân

Lâu Lan Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

đem thân thể xinh xắn của nàng ôm

đến bên cạnh.

Băng Nhi rút lui mở tầm mắt, trong lồng ngực có tức giận sôi trào, nghe ra trong lời nói mập mờ của hắn. Một

người đàn ông lưu lại một cùng nữ nhân xinh đẹp ở bên trong lều nỉ, dĩ

nhiên không thể nào là tâm sự trắng đêm. Nàng khiếp sợ cho sự ác độc của hắn, lại vẫn vọng tưởng nhúng chàm Sương nhi.

“Ngươi — “Nàng mở to miệng, muốn mắng

hắn tà ác. Trong mắt bỗng dưng dâng lên nước mắt. Môi khép mở mấy lần,

nàng nói không ra lời nửa câu, chỉ có thể kịch liệt mà thở dốc.

Không có gì ngoài tức giận, một loại

cảm xúc khác làm cho nàng cơ hồ muốn bất tỉnh xông lên đầu, lòng của

nàng đau quá, giống như là muốn xé rách. Nghĩ đến hắn sắp ôm ấp lấy một

nữ nhân khác, lộ ra nụ cười ôn nhu như vậy, lòng của nàng đau ,đau quá,

mà có thể nhận được cái mỉm cười của Hàn Chấn Dạ, lại là muội muội mỹ lệ đơn thuần của mình… Việc này làm lồng ngực của nàng càng thêm trầm

trọng , cơ hồ không thể hô hấp .

Trong đầu hiện lên cảnh tượng Hàn Chấn

Dạ ôm ấp lấy Sương nhi, tầm mắt của nàng bởi vì nước mắt mà mông lung,

nhưng cố chấp không để cho nước mắt rơi xuống. Hắn có ôm ấp lấy Sương

nhi, dạy về tình yêu nam nữ hết thảy, sau đó che chở nàng đau đớn sao?

Băng Nhi ánh mắt dời tới cái khay nước

trong tay, xiêm y mỹ lệ kia đâm đau ánh mắt của nàng. Nàng lúc trước chỉ theo ý mình suy đoán mà cảm thấy thật buồn cười, một cuộc hoan ái cũng

không có thay đổi đối sự hận thù của Hàn Chấn Dạ đối với nàng, những thứ xiêm y này là vì Sương nhi mà chuẩn bị, mà hắn ra lệnh nàng, là muốn

nàng hầu hạ Sương nhi mặc vào?

Sương nhi đưa đôi mắt mông lung, không biết làm sao chỉ biết thay phiên nhìn hai người.

“Hàn tướng quân, Sương nhi cầu ngươi,

xin buông thả tỷ tỷ của ta.”Nàng mơ hồ nghe thấy có người trong thành

Lâu Lan nói , Băng Nhi cùng Hàn Chấn Dạ quan hệ không phải là nông cạn.

Nàng trẻ tuổi mà đơn thuần, không cách nào hiểu ân oán phức tạp của hai người.Hàn Chấn Dạ cầm lấy hàm dưới của Sương

nhi lên, đối với nàng mỉm cười.”Sương nhi, ngươi bất kỳ nguyện vọng cũng làm cho ta không đành lòng cự tuyệt. Nhưng nàng chỉ là đầy tớ, phải ở

đây ngươi hiểu chưa?”Hắn vung tay lên Sương nhi , lấy đuôi tóc ma sát

mặt của nàng.”Đừng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt kia nữa , ngươi tới

thử xiêm y ta ra lệnh vì ngươi mà làm đi .”

“Nhưng là…”Không khí rất là quỷ dị,

Sương nhi đưa ánh mắt, không rõ mà nhìn Hàn Chấn Dạ. Cặp mắt đen kia mặc dù rơi vào trên người nàng, nhưng tràn đầy cảm xúc phức tạp, giống như

là người hắn chân chính muốn nhìn, cũng không phải là nàng.

“Xuỵt, không nên cải cọ, Sương nhi của

ta, ta không muốn gặp lại ngươi phiền lòng.”Hắn vô hạn ôn nhu nói, thân

hình cao lớn quay lại, nhìn về phía Băng Nhi vẫn đang đứng thẳng bất

động ở một bên.”Nữ nô, đem xiêm y cầm tới nơi này, giúp Sương nhi mặc

vào.”Tròng mắt đen chớp động lên tia sáng, quét qua khuôn mặt tái nhợt

của nàng.

Sương nhi của ta? Băng Nhi hai tay dùng sức kéo lấy y phục mỹ lệ kia, cắn chặt răng. Hắn thân mật như vậy trao

đổi cùng Sương nhi, lúc trước ở lều nỉ, bọn họ đã làm gì? Đôi tay ngăm

đen lúc trước mới an ủi sự đau đớn nàng, mang cho nàng vui thích, hôm

nay lại lạc ở trên người Sương nhi mà nhẹ nhàng vỗ về…

Nàng đi ra phía trước, chết lặng mở

xiêm y ra , choàng qua trên người Sương nhi, từ từ cài lại các nút,

động tác cứng ngắc mà buộc phải hoàn thành trong nhục nhã .

Hắn coi trọng Sương nhi như vậy, mà chỉ coi nàng là một nữ đầy tớ. Lúc trước những gì nàng cảm nhận được chẳng

lẽ chỉ là ảo giác sao ? Giờ phút này trong lời nói của hắn đã hoàn toàn

bóp nát trái tim của nàng.

Hàn Chấn Dạ đứng lên trước mặt Sương

nhi, nhìn Sương nhi thay vào trang phục. Ánh mắt của hắn rơi vào trên

người Băng Nhi thời gian so với rơi vào trên mặt Sương nhi nhiều hơn,

chỗ sâu trong đôi mắt đen thủy chung mang theo tia sáng quang mang phức

tạp.

“Thay Sương nhi chải đầu lại, đeo thêm

trâm cài tóc thật tốt vào.”Hắn chỉ thị , nhìn vào khuôn mặt Băng Nhi,

động tác không chút thay đổi.”Sương nhi, ngươi thích không?”Hắn hỏi,

biết ngôn ngữ của mình giờ phút này có nhiều tàn nhẫn.

Sương nhi hưng phấn đến cả hai gò má đỏ bừng, nàng không nghĩ tới những thứ gì khác, chỉ là đơn thuần bởi vì bộ đồ mới mà vui mừng.”Cám ơn Hàn tướng quân.”Nàng liền thân mật nói cám

ơn, nhận định suy nghĩ Hàn Chấn Dạ thật là một người tốt. Nàng quay một

vòng, mừng rỡ nhìn Băng Nhi.”Băng Nhi tỷ tỷ, y phục này thật là đẹp, ta

thật thích! Hàn tướng quân chẳng những cho ta xiêm y, còn an bài giúp ta vào ở bên trong chỗ của hắn, nói gần đây muốn chiếu cố ta.”Nàng khoái

trá nói.

Băng Nhi thân thể dao động, chịu không

được đả kích liên tiếp mà đến. Nàng quay đầu nhìn Hàn Chấn Dạ, tầm mắt

cùng hắn quấn giao .

“Ngươi muốn nàng vào ở chỗ của ngươi?

!” Từng câu từng chữ hỏi của nàng, nói ra khỏi miệng bao nhiêu cũng

chính là bao nhiêu sự chua sót trong lòng của nàng.

Nàng thừa nhận thiếu nợ hắn rất nhiều,

nhưng mà hành hạ như vậy chẳng lẽ không có kết thúc sao? Tất cả ôn nhu

lúc trước chẳng qua là muốn nàng gỡ xuống phòn


Teya Salat