
hìn thêm
đẹp mắt.
Băng Nhi mở mắt, bất an mà nhìn hắn,
thân thể giống như không thuộc vào ý thức của mình nữa , chỉ biết nương
theo tiết tấu mềm nhẹ của hắn mà di động tới lui .
“Hàn Chấn Dạ…”Kèm theo tên của hắn,
uyển chuyển mềm nhẹ yêu kiều, phiêu đãng ở trong sa mạc không người,
trong cơ thể nàng có sự trống không đau khổ khổng lồ, nàng không biết
nên làm sao năn nỉ, chỉ biết khó nhịn ở trên người hắn phập phồng di
động, mà động tác của hắn người cũng cẩn thận nhẹ nhàng hơn .
Nàng kêu gọi một tiếng ám hiệu rõ ràng, hắn phát ra gầm nhẹ kích tình, tung mình đem nàng ôm đến phía dưới,
nâng lên mông tròn béo mập của nàng, triển khai cấp tốc chạy nước rút,
cố gắng để cho dục vọng lẫn nhau cảm nhận được thoả mãn. Phần nóng rực
khổng lồ kiên quyết ở trong hoa kính chặt khít của nàng mà đâm chọc vào, mang đến vui thích cực độ.
Băng Nhi yêu kiều theo động tác của hắn hơn mà hình dạng càng thêm kịch liệt, trong nội tâm nàng không có sợ
hãi, hai tay tin cậy ở cổ của hắn ôm lấy, cam tâm tình nguyện thừa nhận
hắn đoạt lấy.
Tình cảnh này giống như là đang ở trong mộng, bọn họ trong lúc không có cừu hận bỏ qua cho nhau, chỉ còn sự
kích tình rực rỡ. Hắn không còn là nam nhân đáng sợ tàn khốc kia nữa ,
mà là nam tử khuynh tâm ôn nhu ôm nàng, khóe miệng có mỉm cười tà mị…
Vui thích từ từ tích lũy, hai tay của nàng cầm thật chặt, bị hắn truyền đạt lại mà mừng như điên.
“Van cầu ngươi… Ta… Ta chịu không
được…”Nàng đứt quãng nói, khi hắn chạy nước rút, bị trận trận mừng như
điên cọ rửa mà thần hồn chao đảo .
“Xuỵt, đi theo ta.”Trên trán của hắn
chảy đầy mồ hôi, cũng rơi vào trên da thịt của nàng, xem ra phá lệ tuyệt hảo. Hắn nắm chặt mông trắng của nàng, đẩy nhanh tiến độ hơn, mỗi một
cái chạy nước rút cũng nặng nề đụng vào trong chỗ sâu hoa kính non mềm
mẫn cảm nhất của nàng.
Rốt cục, mừng như điên xông lên đỉnh
đầu; Băng Nhi toàn thân run rẩy mà ở dưới người hắn trợn to hai tròng
mắt, vô số tia lửa ở trong người bộc phát, chân thon dài hoàn toàn vòng
chặt vào vùng eo trần truồng của hắn, theo thẳng lưng cường hãn của hắn
chạy nước rút, cùng hắn cùng chung tới cao trào. Trên cát sờ trống trải
không ngừng di chuyển, phóng ra vô hạn xuân sắc…
Ở nơi này một mảnh hoang mạc, Băng Nhi
đúng như là hắn nói, ở dưới người hắn la lên, khóc, cầu khẩn hắn. Chẳng
qua là, những thứ khẩn cầu cùng đau đớn này không liên quan. Nàng ngủ mê man trên lồng ngực rộng rãi đầy mồ hôi ẩm ướt của hắn, chỉ cảm ứng được cảm giác hắn ôn nhu vuốt ve, không có nhìn thấy hắn trong đôi mắt đen
có thần sắc phức tạp.
Ở trong mệt mỏi vô cùng rồi cuối cùng ngủ thiếp đi , Băng Nhi có thể xác định mình đang ở bên trong sự yêu thương của hắn…Mặt trời rực rỡ, thân ảnh xinh xắn đi ra từ lều nỉ tầm thường, từ trong tay một gã bộc người nhận lấy cái khay .
“Hàn tướng quân gọi ngươi đi, động tác
mau chút đi không nên trì hoãn.”Quỳ Nhã ma ma nói, nhìn sắc mặt đỏ bừng
của Băng Nhi, vẻ mặt kia có chút muốn nói lại thôi, miệng đóng mở mấy
lần, chẳng qua là thở dài một hơi.
Mới vừa tắm rửa xong nên Băng Nhi gật
đầu, hơi sửa sang tốt lại quần áo trên người, đang cầm cái khay hướng
lều nỉ Hàn tướng quân đi tới. Trên da thịt của nàng có bị ánh mặt trời
mà lộ ra những dấu vết tổn thương, đắp dầu vừng lạnh như băng, chậm lại
chút ít đau đớn. Ngón tay đi tới bên cổ, đụng chạm đến vết thương, khóe
miệng nàng hiện lên nụ cười rất nhạt.
Sau khi hoan ái trên hoang mạc , nàng
không còn chút sức lực nào mà bất tỉnh, Hàn Chấn Dạ đi lấy áo bọc lấy
nàng , ôm nàng trở về thành Lâu Lan. Ở trong thần trí hôn mê của nàng,
chỉ có thể nhớ mang máng hắn đem nàng đặt ở trong tơ lụa lạnh như băng,
sau đó lấy dầu vừng vẽ loạn trên da thịt của nàng.
Nàng không biết, cử chỉ không tầm
thường như vậy của hắn, có phải nghĩ đền bù cái gì hay không, nhưng khi
trong ngực đã bởi vì hắn lộ ra sự ôn nhu mà mềm mại đi. Thật tình bắt
đầu suy nghĩ, có phải nên nói cho hắn biết hay không, lúc trước theo lời cũng chỉ là nhất thời nói nhảm, nàng thật ra thì đã sớm yêu hắn; ở
trong thời gian sống chung ở nhà gỗ nhỏ, thậm chí ngay từ lúc thời điểm ở Thiết thành, nàng cũng đã thật sâu yêu hắn; mà thời điểm thương tổn
hắn, lòng của nàng cũng đau đến giống như là muốn chết đi…
Băng Nhi khẽ cắn môi dưới của mình,
nghĩ tới hắn lấy dầu vừng khẽ lau da thịt của mình một cách nhẹ nhàng ôn nhu , giống như là ở trong thời gian tuyệt vọng xuất hiện một đường ánh sáng rạng đông.Nàng biết hắn nhất định có thể hiểu, nếu như hắn nghe
lời giải thích của nàng, nguyện ý giải khổ cho nàng, như vậy nàng nguyện ý dùng cả đời để chuộc lại những lỗi lầm của nàng đối với hắn.
Băng Nhi cúi đầu nhìn cái khay trên
tay, nhìn thấy trên đó là một bộ xiêm y tơ lụa Trung Nguyên thượng hạng, cùng với vài món đồ trang sức đeo tay hoa lệ do thợ Ba Tư thợ khéo chế
luyện, nhìn kiểu dáng tiền tài, chính là thích hợp cho cô gái trẻ tuổi.
Trong lòng của nàng có dòng nước ấm chảy qua, trên môi đỏ mọng ý cười
càng sâu.
Lều nỉ bên trong có ánh nến, mấy tên
lính bên ngoài có hai người. Nước N