
ến đến gần, ánh mắt màu lam quét qua khuôn mặt nhỏ
nhắn còn chút tái nhợt. Hắn tiến lên, nắm lấy cằm của nàng.”Chính là
khuôn mặt có thể làm cho Hàn Chấn Dạ thần hồn điên đảo đây sao? Vì
ngươi, hắn có thể từ bỏ Lâu Lan hay không?”Hắn thấp giọng hỏi, khóe
miệng có nụ cười lạnh.
Hắn vốn là không muốn nhận lấy phần lễ
vật này ,vì hắn biết bộ dáng Hàn Chấn Dạ ôm Băng Nhi gào thét trong yến
hội hỗn loạn ,toàn bộ sự tĩnh táo vốn có của nam nhân kia đã hoàn toàn
biến mất, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, tim của người kia đã bị
người con gái này cướp đi.
” Lòng của Hắn đối với ngươi, có thắng được sự trung thành của Hắn đối với nước Lâu Lan sao?” hắn dò hỏi nàng
.Nhìn sự mảnh mai của Băng Nhi sự mỹ lệ xinh đẹp của nàng đây vốn là
loại nữ nhân có thể kích thích dục vọng của nam nhân, chẳng qua là hắn
là đối với loại nữ nhân mảnh mai như hoa này không có một chút hăng hái
nào ngược lại đối với vẻ diễm lệ kiều mỵ của Thương Nguyệt càng làm cho hắn có ấn tượng rất sâu…
“Không nên uổng phí tâm cơ, ta đối với
hắn mà nói là một thứ bé nhỏ không đáng kể.”Băng Nhi thống khổ cười một
tiếng, nụ cười có chút run rẩy. Nữ vương đem nàng biếu tặng sứ giả Nguy
Tu, Hàn Chấn Dạ có biết hay không?
Nàng vẫn còn nhớ mang máng, khi nàng
lấy cái chết bức bách, buộc hắn đáp ứng bỏ qua cho nàng cùng thân nhân
của nàng. Dó có phải là lí do từ nay về sau bọn họ sẽ không còn bất cứ
quan hệ nào nữa hay sao ? Là bởi vì như thế, cho nên hắn mặc kệ cho
Thương Nguyệt đem nàng dâng cho sứ giả sao?
Trong ngực lại là đau xót, sự mất mác giống như là một cây châm nhọn xuyên thấu lòng của nàng.
Nhưng như vậy có lẽ cũng tốt , nàng từ
nay sẽ không cần nhìn thấy hắn cùng với Sương nhi thân mật nữa ,trái tim của nàng cũng sẽ không còn đau đớn. Chẳng qua là nàng chỉ không hiểu
hắn thật sự đem nàng dâng cho người khác, để cho một người đàn ông khác
đoạt lấy nàng sao ?
“Bé nhỏ không đáng kể? Vậy hắn nổi điên muốn mạng sống của ngươi, thậm chí ngay tại chỗ chém chết thuộc hạ của
ta, chẳng qua là diễn trò hay sao?”Vương Nguy Tu lạnh lùng cười một
tiếng, nhìn sâu vào đôi mắt mỹ lệ kia. Sau đó tầm mắt của hắn di chuyển xuống phía dưới, nhìn ở dưới sa mỏng màu đỏ nhạt thân thể mềm mại của
nàng .”Bản thân ta thật là muốn nhìn một cái, nữ nhân có thể mê hoặc đệ
nhất dũng sĩ Lâu Lan đến tột cùng là bộ dáng mất hồn điên đảo như thế
nào?”Hắn vươn tay, không chút lưu tình mà kéo lấy sa mỏng trên người
nàng xé lấy một đường .
“Không!”Băng Nhi kinh hô một tiếng,
tuyệt vọng muốn che kín lấy thân thể. Nhưng nàng mới vừa tỉnh lại, thân
thể còn hư yếu, căn bản không có chút lức mà phản kháng lại. Thân thể
xinh đẹp ở tầm mắt Vương Nguy tu đã lồ lộ gần hết, sa mỏng màu đỏ nhạt
bị xé rách đến bên hông, nàng lạnh léo run rẩy, cắn răng không chịu để
nước mắt rơi xuống.
Hắn thầm quan sát đánh giá nàng, kéo
cao hai tay của nàng lên , khóe miệng cười lạnh lại càng sâu.”Quả nhiên
rất xuất sắc, khó trách ngươi có thể làm Hàn Chấn Dạ lơi lòng đề phòng,
đâm cho hắn một đao. Chẳng qua là, ngươi còn chưa đủ cẩn thận, một đao
kia đâm vào không đủ sâu, vẫn không thể giết chết được hắn rồi.”
Băng Nhi chấn động toàn thân, không thể nghĩ được hắn sẽ nói ra được những lời này. Chuyện tình của nàng cùng
Hàn Chấn Dạ ở Trung Nguyên, bên ngoài hẳn là không có người nào biết
được mới đúng.”Làm sao ngươi biết được những chuyện này?” Bởi vì bất
ngờ bị giơ cao hai tay, cánh tay của nàng giống như là bị chém đứt rất
đau , môi đỏ mọng cùng lúc phát ra tiếng khó chịu thân ngâm.
Hắn tiến tới gần khuôn mặt tái nhợt
nàng.”Từ chuyện thân tộc của ngươi bị dính líu mà vào ngục, chuyện ngươi cầu trợ Trầm Khoan, bị phái vào Trung Nguyên ám sát Hàn Chấn Dạ, hết
thảy mọi chuyện Trầm Khoan đều lấy chim bồ câu báo cho ta. Nếu không
phải ngươi thất thủ, Hàn Chấn Dạ cũng sẽ không trở thành tướng quân Lâu
Lan, ta lại càng không thể tự mình đi tới Lâu Lan.”Hai tay hắn giương
lên, đem Băng Nhi đẩy ngã xuống đất, ánh mắt căm lãnh nhìn nàng.
Thân là quốc vương nước láng giềng,
biết được một số sự kiện xảy ra ở Lâu Lan điểm này không gì đáng nói .
Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại biết đến chuyện của nàng cặn
kẽ đến như vậy thì có chút quỷ dị.
Băng Nhi chậm chạp ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. Mọi sự việc hậu quả ở trong đầu xuất hiện lại ,nàng từ từ
xuyên chuỗi lại mỗi một đoạn ngắn. Trầm Khoan cùng nước Nguy Tu có liên quan, mà người phó Tướng của cha cùng Nguy Tu cũng có quan hệ mật thiết lui tới, chuyện nói toạc ra cũng là một quỷ kế.
“Là ngươi! Từ đầu tới cuối đều là mưu
kế của ngươi!”Băng Nhi khẽ hô, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng nắm
chặc hai tay thì ra Vương Nguy Tu mới là người khiến cho gia tộc của
nàng mang danh tội phản loạn .
Hắn khóe miệng trào phúng ,nhướng lên
chân mày.”Quả nhiên thông minh, khó trách Hàn Chấn Dạ biết rõ ngươi là
họa thủy, còn không nỡ giết ngươi.”Hắn đi lên phía trước vài bước,đang
muốn cân nhắc nên xử trí nàng như thế nào.”Thương Nguyệt dù thông minh
mỹ lệ thế nào cũng chỉ là nữ nhân, nếu không có nam nhân