
, từ đó về sau chúng ta sẽ
không thiếu nợ nhau nữa, ta không còn là nữ đày tớ của ngươi nữa.”Nàng
nói từng câu từng chữ, mỗi một chữ nói ra, lại nhận lấy sự tức giận của
hắn phóng tới .
Cảm giác bị áp bách tràn ngập bốn phía, làm cho người khác không thở nổi. Vương Nguy Tu không có phát hiện tình huống không đúng, hắn nghe thấy có vệ binh rối rít tiến tới, cho nên lá gan cũng lớn lên một chút.
“Ngươi đừng nghĩ chạy đi, ta sẽ hướng
Lâu Lan điều binh — “thêm một tiếng nữa, Hàn Chấn Dạ trên chân một dùng
sức, Vương Nguy Tu kêu rên một tiếng, chớp mắt đã ngất đi.
Hắn bước lên trước một bước, trong hai
mắt bắn tán loạn nhanh chóng hai quang mang, nhìn chằm chằm Băng Nhi.
“Là sao? Ta với ngươi trong lúc quan hệ trừ chủ nhân cùng đầy tớ, lại
không còn dính dấp gì sao?”Hắn hỏi thăm nàng ,thanh âm rất nhẹ phản phất trên khuôn mặt của nàng.
*******************************
Nàng cho là uống xong chén rượu độc kia một mạng thế một mạng, chuyện giữa hai người bọn họ có thể như vậy mà
kết thúc sao? Hàn Chấn Dạ lấy ánh mắt sắc bén khóa chặt Băng Nhi lại ,
không rõ giờ phút này rốt cuộc nên hung hăng mà hôn nàng, hay là bóp
chết nàng? Nàng lại muốn rời khỏi hắn? Nàng dám…!
“Đó là ngươi chính miệng hứa hẹn, không phải sao?”Băng Nhi không nhịn được trong lòng đau quặn lại . Những thứ
hận cùng yêu kia, coi như là dính dấp sao? Nàng không dám chạm vào những tình cảm mãnh liệt kia sợ mình sẽ sa vào rồi sẽ không thể rút ra được!
Hắn đã có Sương nhi, bộ dáng hắn đối với Sương nhi thủy chung là nhẹ
giọng nói lời nhỏ nhẹ ôn nhu, tin tưởng hắn nhất định sẽ đối xử tử tế
Sương nhi…”Không cho phép ngươi không tuân thủ hứa hẹn, nên để cho ta
rời đi, thả ta tự do.”
Trong ngực đau đớn, cơ hồ muốn bức ra
nước mắt của nàng. Hắn có chịu buông tay ra, để nàng rời đi hay không?
Lòng của nàng đã đau đớn quá rồi, không cách chịu thêm chút thương tổn
nào nữa.
Vệ binh cửa tiếng bước chân tiến tới
gần, vô số Trường Đao ở dưới ánh đèn lóe lên, mọi người giơ đao lên từ
từ vây quanh hai người.”Dám làm bị thương Nguy Tu Vương, mau bắt lấy
hắn!”Thị vệ trưởng hô.
Hàn Chấn Dạ đối với những người đó
làm như không thấy, hắn ngắm nhìn Băng Nhi, nắm kiếm rồng trong tay thậm chí có chút ít run rẩy. Một hồi lâu sau, hắn ngửa đầu tuôn ra một trận
tiếng cười kịch liệt.
Vệ binh ngoài cửa đều bị tiếng cười của hắn làm cho khiếp sợ, bất an lui về phía sau một bước.
Hồi lâu sau, tiếng cười điên cuồng mới
ngừng nghỉ, trở về vẻ âm tàn .”Tốt, rất tốt, rất tốt.”Hắn lẩm bẩm tự nói , tròng mắt đen đáng sợ bắn ra tia lửa tán loạn.”Ngươi muốn rời khỏi ta ? Nghĩ muốn tự do ? Tâm nguyện duy nhất ngươi lại là cái này!”Hắn lặp
lại lời của nàng, kiếm rồng trong tay đột nhiên giương lên, một trận gió quét ra.
Bọn vệ binh còn không kịp phản ứng ,
thậm chí không có cơ hội cùng Hàn Chấn Dạ đối mặt, đã vì sự phẫn nộ của
hắn mà chịu mấy đao, kiếm phong quét qua ngực ,bụng, áo giáp nhất thời
rớt xuống, tất cả bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngã trên mặt đất rên rỉ
tha mạng .
Băng Nhi kinh ngạc thở gấp một tiếng,
nhìn thấy hắn sải bước tiến tới , nàng xoay người theo bản năng muốn
chạy trốn. Nàng không biết hắn vì sao trong lúc bất chợt cuồng nộ, hơn
không biết mình vì sao chọc giận hắn, nàng chẳng qua là van xin hắn bỏ
qua cho nàng, đây là điều hắn đã từng đồng ý qua mà !
Hai chân chỉ mới vừa bước ra một bước,
hơi thở phái nam mãnh liệt tiến tới, hơi thở nóng rực phản phất ở phía
sau cổ nàng. Nàng ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu lên, đã bị Hàn
Chấn Dạ ôm lấy, bá đạo đem nàng kéo vào trong lòng. Nàng kinh hãi địa mở to mắt, nhìn vào thần sắc điên cuồng của hắn.
“Ta đổi ý , ta sẽ không thả ngươi đi,
cả đời này cũng không thể! Nếu như nói giữa chúng ta chỉ có quan hệ chủ
nô vậy cũng được, như vậy cả đời này của ngươi cũng là nữ nô của ta!”Hắn gầm nhẹ , mủi chân một chút đã phóng qua bọn thương binh nằm trên mặt
đất, không thèm quan tâm đến một ai, ôm nàng rời khỏi Vương Cung Nguy
Tu.
Băng Nhi mở to mắt, bị đặt ở trong lồng ngực rộng rãi của hắn.”Không! Buông!”Nàng hoảng sợ giãy giụa, muốn
tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn. Nhưng sức lực của hắn quá mạnh, nàng
chỉ có thể dán chặt vào da thịt của hắn, nghe thấy tiếng tim đập của
hắn.
“Cả đời này, ngươi đừng mơ tưởng mà rời đi!”Hàn Chấn Dạ âm lãnh nói, dưới ánh trăng thúc ngựa quay về .
Trong ngực tiểu nữ nhân giãy giụa không nghỉ, không nhìn thấy trong đôi mắt đen của hắn có thần sắc rất phức
tạp — khi nàng nói muốn đi, nói giữa hai người chẳng qua là quan hệ chủ
nô, trong mắt của hắn chợt lóe lên một tia yếu ớt.
Chẳng qua là sự yếu ớt ấy rất nhanh biến mất, hắn lấy tức giận cùng bá đạo che dấu hết thảy, mạnh mẽ đem nàng vùi trong ngực.
Thả nàng đi sao, cả đời này coi như là
muốn đem cả đời nàng giam cầm lại cũng sẽ không bao giờ từ bỏ nàng! Cả
đời này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tha cho nàng . Phủ tướng quân Lâu Lan ngày gần đây
luôn luôn quanh quẩn tiếng gào của các cô gái trẻ tuổi, bọn người hầu lo lắng ,lắng nghe , cũng không dám nói nhiều thêm điều gì . Đâ