
ên tiếng trả lời, đến
cuối cùng mới có chút không bình tĩnh."Mẹ còn lo nghĩ như vậy, sẽ rất
nhanh già, mẹ biến thành lão thái bà con liền mặc kệ mẹ."
Cố Lạc
gõ cậu một cái, làm bộ bi thương than thở: "Chờ mẹ biến thành lão thái
bà, con nhất định không sẽ quản mẹ, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, cưới vợ
quên mẹ."
"Hừ." Lục Kya Việt rầu rĩ, "Chỉ sợ có người có đàn ông liền quên con trai."
Mùi dấm chua này chọc cười Cố Lạc, lấy tay xoa đôi giày da của cậu một
chút, chế nhạo cậu: "Ơ, nếu như con sợ, về sau phải tốt với mẹ một chút, tránh cho mẹ thật sự không nhớ con, cùng đàn ông sống qua ngày."
Lục Kya Việt dừng bút lại nhìn cô một cái, lại tiếp tục cúi đầu vào đề toán.
Hai mẹ con cãi vã như vậy cũng là chuyện thường xảy ra, tên tiểu tử này lần chiến đấu này sức lực rõ ràng chưa đủ, Cố Lạc kỳ quái, úp sấp trước bàn học của cậu gõ cái đầu nhỏ của cậu một cái hỏi cậu tức giận có phải
không. Lục Kya Việt không nói, giống như hồ lô nhỏ.
Cố Lạc hỏi
không được cái gì, liền đến một gian phòng khác đi làm vận động. Trên
vai cô dấu vết vết thương đạn bắn vẫn còn rất rõ ràng, sợ Lục Kya Việt
nhìn thấy, Cố Lạc lấy lý do sợ âm nhạc ầm ĩ cậu làm bài tập đóng cửa
lại, cũng vì vậy, không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Lục Kya Việt từ cửa sổ thấy rõ người ở bên ngoài gõ cửa, do dự một chút, giùng dằng đi mở cửa."Cô ấy không ở nhà."
Thi Dạ Triêu nơi nào tin, xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, lửng thững đi vào,
tầm mắt quét một vòng, nghe thấy trong phòng Cố Lạc truyền ra tiếng
nhạc, lại nhìn Lục Kya Việt một chút."Nghe nói cháu lại đánh nhau với
người khác?"
Lục Kya Việt không lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh mang
tiêu chí dĩ bất biến ứng vạn biến. Ánh mắt xẹt qua vết bầm tím bên trên
thái dương cậu, Thi Dạ Triêu lại hỏi: "Thua hay thắng?"
". . . . . ."
"Lại thua rồi."
Thi Dạ Triêu nói chắc chắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Kya Việt không được tự nhiên."Bọn họ. . . . . . Nhiều người."
"Mấy?"
"Bốn."
"Mới bốn, có phần thắng." Thi Dạ Triêu hơi dừng lại: "Nếu như học một chút công phu của mẹ cháu."
"Cô ấy không dạy cháu." Lục Kya Việt có chút buồn bực, một lát sau lại đem tầm mắt hướng tới anh, có chút muốn nói lại thôi.
Thi Dạ Triêu đoán được ý đồ của cậu, nhưng khí định thần nhàn chính là khiêu đầu mi không nói.
Cố Lạc vì để cánh tay khôi phục huấn luyện một thân đổ mồ hôi, khi tắm nhớ tới lời Dr. J nói, suy nghĩ mình rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Tiếng nhạc mở lớn, cô không nghe thấy âm thanh Thi Dạ Triêu lặng lẽ tiến vào, đợi
cô cả người ướt dầm dề quấn khăn tắm ra ngoài mới phát hiện trong nhà
nhiều hơn một người đàn ông, sợ hết hồn.
"Sao anh lại tới đây?"
"Ngày mai em không phải là muốn đi sao?" Thi Dạ Triêu buông tạp chí trong
tay, thấy bức tranh mỹ nhân đi tắm, giơ tay lên kéo kéo cà vạt ngoắc cô
tới đây.
Cố Lạc vừa nhìn nụ cười trên mặt anh cũng biết lòng anh tâm địa bất chính, "Anh đừng làm loạn!"
"Tuyệt đối không làm loạn."
Thi Dạ Triêu kéo qua cô liền cúi đầu muốn hôn, hai người lôi lôi kéo kéo đổ về trên giường.
Cố Lạc lại bị anh đè giày xéo một phen, chuyện quá phận thật sự cũng không làm cái gì. Thi Dạ Triêu quần áo xốc xếch, đem cô nửa ôm vào trong ngực hôn, vuốt.
Mà Cố Lạc chỉ có thể lôi kéo khăn tắm che kín mình,
bất đắc dĩ giãy giụa nhìn trần nhà, cảm thấy loại quan hệ tế nhị này
giữa hai người cô càng ngày càng không khống chế được rồi. Nếu đổi lại
là tình nhân bình thường, giờ phút này coi như không phải lời ngon tiếng ngọt ít nhất cũng sẽ là nồng tình mật ý, mà bọn họ như vậy, coi là cái
gì đây?
Trên người cô có nước, cũng lây ướt áo sơ mi Thi Dạ
Triêu, còn có băng gạc ở chỗ thương thế của anh. Chờ anh "Hưởng thụ" đủ
rồi, mới nằm ở nơi đó chỉ chỉ vết thương của mình muốn cô xem xét. Cố
Lạc nhân cơ hội túm lấy bộ quần mặc vào, nút áo còn chưa có cài xong
liền bị kéo trở về.
Cô cẩn thận vạch băng gạc, nhìn kỹ một chút,
ban đầu miệng vết thương lớn kinh khủng như vậy đã khép không ít."Hổ Sa
bên kia đầu mối đứt, hoàn toàn không có biện pháp tra được là ai ở phía
sau màn chỉ điểm sao?"
"Cũng không phải là không có biện pháp."
Thi Dạ Triêu chống đầu nghiêng người nằm, vuốt làn da non mịn trơn nhẵn
trên đùi cô."72 bên kia đã có chút đầu mối, còn cần một đoạn thời gian."
Cố Lạc nhìn anh một cái, Thi Dạ Triêu cũng nhìn cô, chờ cô đặt câu hỏi, ai ngờ Cố Lạc cuối cùng lại cái gì cũng không nói."Em không hỏi anh tại
sao lần trước gạt Cố Doãn chuyện này?"
"Không muốn hỏi, tôi mới
không muốn quản các anh nhiều chuyện như vậy." Cô đem băng gạc lần nữa
đắp lên: "Vết thương khôi phục không tệ, hai tuần lễ nữa sẽ không vấn
đề."
"Hai tuần lễ nữa, em cũng nên trở lại."
Thi Dạ Triêu có điều ngụ ý, con ngươi sáng lên, nhìn thấy Cố Lạc tâm cũng luống cuống.
Thi Dạ Triêu sẽ không qua đêm ở nơi này, chiếm đủ tiện nghi rồi liền chuẩn
bị trở về, trước khi đi nhớ ra cái gì đó, nói với cô: "Về sau lại có cần cái gì, tỷ như chuyện vay tiền vậy, nhớ tới tìm anh, Er¬ic không còn
xen vào bất cứ chuyện gì của em nữa."
Lại nói cái chuyện mất mặt đó, Cố Lạc dĩ nhiên tính khí không có tố