Teya Salat
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

i đầu đau muốn nứt, khi phát hiện Cố Lạc cuộn tròn hai chân ở bên cạnh tập trung ở cánh tay hắn lấy

nét mặt không hề phòng bị ngủ thì đột nhiên cảm thấy nhức đầu cũng là

chuyện tốt đẹp như vậy. Cố Doãn đưa tay muốn chạm mặt của cô, lại đang

trên đường thu tay trở về, cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chăm chú

cô.

Nếu như hắn đối với Cố Lạc gần gũi một chút có thể xưng là

tình yêu, nếu như trong phần tình yêu này pha quá nhiều thứ không tinh

khiết như ích lợi, như vậy nó sẽ trở nên rất trầm trọng, cuối cùng trầm

vào trong bụi bặm.

Vả lại không bao giờ thấy mặt trời.

Cố Doãn không nỡ nháy mắt, thận trọng cảm thụ phần thời gian khó có được này.

Cha con Cố gia đều ở nhà, Cố Lạc nghĩ nếu là trộm đi gặp Dr. J ngược lại sẽ gây chú ý, định quang minh chính đại một chút, chỉ nói Dr. J biết cô

trở lại không yên lòng tình huống khôi phục thương thế của cô liền muốn

cô đi qua nhìn một chút.

"Không thoải mái?" Cố Bạch Bùi hỏi.

"Không có, dáng dấp rất tốt." Cố Lạc chi tiết trả lời hắn, "Chỉ là đi xem một

chút thôi, dù sao cũng không phải là vết thương nhỏ."

Cố Doãn ăn xong bữa ăn sáng, nói: "Xem một chút cũng tốt, anh cùng đi với em."

Cố Lạc đẩy không được, chỉ đành phải nhắm mắt cùng đi với hắn. Dr. J là

một người thông minh, đang kinh ngạc Cố Doãn lại xuất hiện cùng cô liền

thu được ánh mắt Cố Lạc âm thầm đưa tới, vẻ mặt tự nhiên lấy bệnh án Cố

Lạc lật giở, lệ thường hỏi thăm mấy câu, sau đó liền để trợ thủ dẫn Cố

Lạc vào.

Cô kiểm tra vết thương đạn bắn thì Cố Doãn kiên trì muốn ở lại, một vết sẹo hơi dữ tợn màu hồng ở trên làn da sáng bóng trơn

nhẵn của Cố Lạc có vẻ cực kỳ chói mắt. Cố Doãn mi tâm nhíu lại, "Có còn

đau không?"

Cố Lạc lắc đầu, Cố Doãn không giải thích được mất hứng."Có lúc anh hoài nghi em có phải ít đi mấy dây thần kinh đau hay không."

Cố Lạc lườm hắn một cái, "Muốn đau cũng là lúc ấy đau, đã qua lâu như vậy

anh còn nhất định nhìn em đau chết đi sống lại mới thỏa mãn sao?"

Cố Doãn hừ hừ: "Anh thì chưa bao giờ gặp qua bộ dáng em chết đi sống lại kia."

Dr. J cười, kịp thời ngăn lại hai người, tránh cho cãi vả tiếp nữa. Cố Doãn hỏi Dr. J: "Có lưu lại hậu di chứng gì không?"

Dr. J nhún nhún vai, chỉ chỉ đầu của hắn."Cậu nơi này lưu lại hậu di chứng rồi sao?"

Cố Doãn mấp máy môi, "Làm lần kiểm tra toàn diện cho cô ấy đi, kết quả kiểm tra tôi muốn nhìn."

Lần ngày kết quả kiểm tra có rất nhanh, Dr. J làm hai phần, đem một phần

trong đó phái người đưa đến chỗ Cố Doãn, sau đó tự mình gọi điện thoại

cho Cố Lạc."Tìm thời gian tới chỗ của tôi, kết quả đã có."

Ngày Cố Lạc hẹn gặp mặt Dr. J là thứ sáu, nói mười giờ sáng đến phòng làm việc của hắn.

Có lúc người xui xẻo sẽ cảm thấy làm chuyện gì đều không thuận, lúc Cố Lạc ra cửa trẹo chân, chân không có việc gì, nhưng gót giày gãy. Trở về đổi đôi giày trở ra, lại vượt qua người giúp việc tưới nước cho sân cỏ

không cẩn thận phun toàn thân cô. Thay xong quần áo rốt cuộc ra cửa, xe

lại không giải thích được hỏng nửa đường. Cố Lạc chỉ đành phải thuê xe

đi, lại hết sức không khéo gặp phải sự cố tệ hại đụng xe liên hoàn không dứt, kẹt xe mất một lúc.

Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, mùi khét, mùi vị của tử vong, mùi vị chia ly, mùi vị tuyệt vọng. . . . . .

Thường thấy loại cảnh này Cố Lạc ở trong xe, nghe âm thanh huyên náo quanh

mình, trái tim che một lớp bụi màu sắc tối tắm, những tiếng khóc tê tâm

liệt phế làm cho cô không khỏi cảm thấy đè nén.

Một loạt chuyện

xui xẻo tiến tới cùng, Cố Lạc tới chỗ Dr. J đã là qua buổi trưa rồi. Bộ dáng Dr. J đặc biệt đang đợi cô, trên áo sơmi màu trắng nhăn không chịu nổi, gương mặt luôn luôn nhẹ nhàng khoan khoái cũng nhuộm mấy phần tiều tụy, ánh mắt đen tối.

Cố Lạc sợ hết hồn, nhận lấy cà phê bọt của hắn không khỏi xem xét hắn."Anh làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Hay là đã

xảy ra chuyện gì?"

Dr. J véo véo sống mũi, cười đến khổ sở."Ba ngày không có chợp mắt."

Cố Lạc trong lòng giật mình, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, mắt liếc mấy

trang giấy trước mặt hắn, đó là kết quả kiểm tra của cô."Tôi nơi nào xảy ra vấn đề gì sao?"

Dr. J dừng một chút, đem cà phê trong tay uống hơn phân nửa ly."Cô cảm giác mình nơi nào có vấn đề?"

Cố Lạc không trả lời, Dr. J vỗ đôi tay, cùi chỏ chống ở trên mặt bàn, vẻ

mặt có chút nghiêm túc."Chúng ta quen biết đã rất nhiều năm, Cố Lạc,

ngoại trừ thời gian công việc, tôi có tính là bạn bè không?"

Cố Lạc cười."Thế nào đột nhiên nói như vậy? Cố ý làm cho tôi khẩn trương sao?"

Dr. J không nói lời nào, Cố Lạc nhận thấy bầu không khí không bình thường,

ổn định tâm thần, hỏi: "Kết quả kiểm tra Cố Doãn xem qua không?"

"Tôi phái người đưa đến kết quả có động chút tay chân, yên tâm."

Cố Lạc ngẩng đầu, nhìn thẳng một đôi mắt màu xanh của hắn. Dr. J nội tâm

hết sức giãy giụa, "Nếu như có thể, tôi hi vọng trên tay tôi phần này

mới bị động tay chân, Cố Lạc, nếu như cô nguyện ý, tôi có thể kiểm tra

cho cô một lần nữa, đi đến một tổ chức chuyên nghiệp hơn."

Cố Lạc không có lên tiếng, trực tiếp lấy kết quả kiểm tra. Dr. J bỗng dưng cầm tay của cô, không