The Soda Pop
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.5.00/10/416 lượt.

, lệ thuộc cùng khó chia lìa như vậy. Hôn tựa như có lẽ đã không còn là hôn, chỉ là một loại hành động hai người cần đến gần lẫn nhau.

Hai cánh tay Cố Lạc vô ý thức ôm cổ của anh, nhấc chân quấn anh, nỗ lực gần sát anh, gần sát.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, Thi Dạ Triêu vô cùng hưởng thụ,

nắm cả hông của cô lật người, để cho cô nằm ở trên ngực của mình, giữ

đầu của cô mút lấy môi của cô."Khó gặp được lúc em nhiệt tình như vậy,

nếu không anh sắp hoài nghi em tính lạnh nhạt, Cố Lạc, em xác định buổi

tối uống rượu mà không phải xuân dược?"

Được tiện nghi còn ra vẻ, Cố Lạc trả thù cắn xuống môi của anh. Thi Dạ Triêu bị đau, bàn tay ở

trên mông nhỏ cô hung hăng vỗ xuống tỏ vẻ trừng phạt. Không nghĩ người

phụ nữ này không chịu nửa điểm thiệt thòi, há mồm cắn một cái xương quai xanh của anh, vừa đau vừa ngứa chếch chọc cho Thi Dạ Triêu tâm tình

thật tốt, cũng không đánh lại cô, để mặc cho cô làm loạn, tay ở trên

người cô đổi thành xoa nhẹ yêu thương, động tác mang theo ba phần tình

sắc, bảy phần cưng chiều.

Không khí tuyệt đẹp, giữa hai người khó có được chung đụng hòa hợp như thế.

"Thi Dạ Triêu ——"

"Em có thể gọi xa lạ hơn, không bằng giống như trước gọi anh là Thi tiên

sinh như thế nào?" Thi Dạ Triêu ngắt lời cô, thuận tiện ở trên eo cô véo một cái.

". . . . . . Evan." Cố Lạc do dự một chút mới nói ra

miệng, cách gọi ngọt ngào này từ môi mà xuất ra, không khỏi cảm thấy

rung động. Mặc dù quá khứ đã từng ở trước mặt người khác gọi anh như

vậy, nhưng chung quy không có cam tâm tình nguyện như hiện tại như."Anh

có sợ cái gì hay không?"

"Cái này anh cũng cần nghĩ kĩ một lát mới có thể trả lời em."

Cố Lạc nằm ở trên người anh, tầm mắt không có tiêu cự."Lúc tôi còn rất nhỏ sợ sét đánh, sau lại sợ đứng ở chỗ rất cao."

Thi Dạ Triêu không có kinh nghiệm an ủi phụ nữ, trong lúc nhất thời không

biết muốn nói gì, liền nghe Cố Lạc tiếp tục, nhưng cô nói một câu không

đầu không đuôi này sau đó liền không nói nữa. Thi Dạ Triêu ngay từ lúc

cô đánh sai điện thoại thì ý thức được cô nhất định là xảy ra chuyện gì, ngàn dặm xa xôi chạy tới như vậy, lại lưu lại một mình cô là có nguyên

nhân .

Thật ra thì khi Cố Lạc suy nghĩ lung tung tâm phiền ý

loạn, anh với cô chỉ cách nhau một bức tường. Đây vốn là phòng của 72,

đang muốn nghỉ ngơi anh đã tới rồi. Anh tựa như siêu nhân tinh lực thịnh vượng vẫn còn làm việc ở trước máy vi tính, 72 cũng đành phải ở cùng.

Nhưng đại đa số thời điểm 72 phát hiện anh chỉ ngẩn người với điện thoại của mình, cho đến khi nó rốt cuộc vang lên, thế mà anh lại một chữ cũng không nói, chỉ là sau khi cắt đứt khẽ vểnh khóe miệng.

72 có thể kết luận tâm tình của anh thật sự không tệ, đi theo bên cạnh anh nhiều

năm, có thể thấy được cảm xúc chân thật của anh, ít nhất lần này là

thật.

Cô đang suy nghĩ điện thoại này tám chín mười phần là người nào đó đánh tới, Thi Dạ Triêu liền đóng lại máy vi tính đứng dậy, đem

điện thoại của mình ném cho cô, phân phó một câu: "Bất cứ chuyện gì cũng không được tới phiền tôi."

"Nếu như là Thi tiên sinh điện tới đây?"

"Thì nói tôi đang bận, không rảnh."

"Nếu như Thi tiên sinh hỏi anh đang bận cái gì ——" câu nói kế tiếp bị ánh mắt của anh quét tới hù dọa trở về.

"72, có phải tôi gần đây quá nuông chiều cô hay không?"

72 lè lưỡi, lại không dám càn rỡ."Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Mặt khác, vừa lúc anh bị thương, ít nhiều chú ý một chút."

Thi Dạ Triêu trở lời cô, chỉ là một động tác đóng cửa tiêu sái.

Cố Lạc cần anh.

Điểm này khi Cố Lạc ở bên ngoài Cố Gia nhìn thấy anh đầu tiên Thi Dạ Triêu

đã biết, nhưng cái này còn là chưa đủ, anh muốn chính cô xác định. Trước khi Cố Lạc thông điện thoại, trước khi Cố Lạc gọi tên anh rõ ràng, Thi

Dạ Triêu cũng không biết mình đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng từ trong miệng cô nghe được tên của mình, anh biết anh tiếp theo phải làm những gì.

Có một số thứ, đúng lúc xảy ra.

Hơn nữa ở nơi này sau một cuộc yêu kịch liệt mạnh mẽ, tâm của bọn họ đối với nhau cũng phát sinh biến hóa, anh cảm giác được.

Thi Dạ Triêu nâng mặt Cố Lạc lên, tách chân của cô ra vắt ngang eo của

mình, tiểu Triêu Triêu thức tỉnh chậm rãi cọ xát lấy cô. Hai cặp mắt,

theo đuổi tâm tư của mình lại cất giấu khát vọng đồng dạng nào đó nhìn

nhau. Thi Dạ Triêu mổ hôn cằm của cô, tay vịn hông của cô ép xuống một

chút xíu. Tiểu Triêu Triêu chen vào mỗi một tấc, thân thể Cố Lạc đều là

cứng ngắc.

"Buông lỏng một chút." Thi Dạ Triêu giọng nói thật

thấp trấn an cô, vật thô to tiến vào cũng không có chậm chạp, vẫn là anh quen có kiên định, không cho cô bất kỳ cơ hội lùi bước, cho đến hoàn

toàn bị cô bao vây. Cố Lạc thở phào một cái, lập tức cảm thấy anh bắt

đầu động, hơn nữa một lần so với một lần càng có khuynh hướng dùng sức.

Cô chống ngực của anh, nhẫn nại thở gấp. Thi Dạ Triêu xoa tóc của cô, dắt

tay của cô đi tới nơi kết hợp, muốn cô cảm thụ nơi đó dục vong tốt đẹp.

Cố Lạc không có nói cho anh biết, anh là chân chân thật thật cô sờ đầu

tiên. . . . . .

Tay nhỏ bé của cô ở nơi đó, Thi Dạ Triêu càng cảm thấy kí