
hẹn, tựa như nhìn quái vật quan sát anh: theo đuổi? Anh là loại đàn ông biết làm chuyện này?
Thi Dạ Triêu buông tay nhún vai, "Hết cách rồi, anh nên biết loại phụ nữ
như Cố Lạc thật sự không tốt, dầu muối không vào, vì thế tôi rất nhức
đầu."
"Cô ấy đã là vị hôn thê của anh, ngay cả ngày kết hôn cũng
định xong rồi, ngay cả cô ấy phản đối cũng không còn biện pháp nữa, còn
cần thiết phải theo đuổi sao?"
"Chính là bởi vì cô ấy gả cho tôi là sự thực không cách nào thay đổi mới có cần thiết này."
Cố Lạc đã xuống, lôi kéo cái vali vẻ mặt không tình nguyện. Thi Dạ Triêu
đứng dậy sửa sang lại tây trang, cài lại nút áo."Đối với bất kỳ người
phụ nữ nào mà nói kết hôn là một chuyện rất thần thánh, tôi có thể làm
cũng chỉ là làm hết sức để cho cô ấy ít đi một chút tiếc nuối cùng uất
ức." Anh tạm ngừng, hơi híp con ngươi nhìn sang, đợi cô đến gần kề đưa
tay muốn nhận lấy tay kéo vali hành lý trong tay cô, Cố Lạc không có cảm kích, coi anh không thấy trực tiếp đi về phía bên kia xe.
Thi Dạ Triêu bất giác lúng túng, lúc nhìn bóng lưng cô đáy mắt lại có rõ ràng
cưng chiều."Tôi hi vọng cô ấy có thể đem tình cảm đối với em trai tôi
chuyển dời đến trên người tôi, như vậy là kết cục tốt nhất."
Từ Ngao trầm ngâm một hồi lâu, "Thứ cho tôi nói thẳng, tôi cũng không quá tin tưởng lời anh nói như vậy."
Cho dù hai người cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc, Thi Dạ Triêu là dạng
đàn ông gì Từ Ngao cũng là biết, thứ giống như thiện lương, là thứ không thể nào tồn tại trên người loại đàn ông này.
Thi Dạ Triêu sớm
đoán được hắn sẽ là loại phản ứng này, không thèm để ý chút nào."Anh có
thể không tin tôi, nhưng tôi biết anh hi vọng mình tin tưởng tôi."
Những lời này khiến Từ Ngao á khẩu không trả lời được.
Chuyến bay trở về Vancouver cất cánh thì cái thành phố này đã lên đèn rực rỡ.
Cố Lạc nghiêng đầu nhìn cảnh đêm thành phố ngoài cửa sổ, trong đầu không
biết đang suy nghĩ gì. Thi Dạ Triêu tâm tình không tệ, cả loại tạp chí
nhàm chán kia cũng từng tờ từng tờ nhìn hết, không hề để cho cô biết
chuyện nói với Từ Ngao lần này, không muốn để cho cô nhòm ngó dù là nửa
điểm anh lúc trước bởi vì Từ Nao trong lòng có loại cảm giác không thoải mái đó.
Loại cảm giác đó. . . . . . Dù thế nào cũng sẽ không phải là ghen chứ?
Anh vì ý tưởng của chính mình cảm thấy đáng xấu hổ, lắc đầu một cái khép
lại tạp chí, liếc đường cong gò má đẹp đẽ của cô, chợt mở miệng."Trở lại Vancouver, dọn đến ở đi."
". . . . . . Đây là đang mời em ở chung với anh?" Cố Lạc không có quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn bên ngoài.
"Không." Thi Dạ Triêu phủ nhận, một tay giữ chặt cổ của cô, xoay mặt cô qua."Là muốn mời các người cùng anh ở chung."
"Em. . . . . . Các người?"
"Em, cùng con trai em." Dứt lời, Thi Dạ Triêu cúi đầu hôn cô.
Chuyến bay đáp xuống
đất, có xe chuyên dụng tới đón. Thi Dạ Triêu đuổi 72 và thuộc hạ trở về, tự mình lái xe đưa Cố Lạc về nhà. Lục Kya Việt không có ở đây, Nhan Hạ
khó có được thanh nhàn, mang Lục Kya Việt đi xem nhạc kịch, vào lúc này
đang ăn khuya ở bên ngoài.
Nhan Hạ cúp điện thoại của Cố Lạc, nói với Lục Kya Việt mẹ cậu trở lại, Lục Kya Việt lập tức lấy thực đơn lại
gọi thêm mấy món cô thích ăn, để đũa xuống ngoan ngoãn chờ, Nhan Hạ cũng nghiêm chỉnh không ăn nữa, cùng đợi với cậu.
Nơi bọn họ ăn khuya thật ra thì vô cùng khó tìm, thật may là Cố Lạc thường đi, quen việc dễ làm. Cô đem xe dừng ở ven đường, tắt máy, Thi Dạ Triêu quét mắt bốn
phía, ở đây có khách sạn?
"Trước mặt xe không qua được, phải đi
bộ." Cố Lạc một bộ vẻ mặt cố ý gây khó khăn, "Thi thiếu gia đi tới đó
quá mất thân phận rồi, anh có thể không cần miễn cưỡng."
Thi Dạ
Triêu cởi dây nịt an toàn ra, dáng vẻ không sao cả. Cố Lạc nhún vai, dẫn anh đi vào một đường nhỏ chặt hẹp, quẹo trái quẹo phải cong cong quẹo
quẹo, rốt cuộc đã đi đến một khu vực hơi trống trải.
Hai bên
đường cửa hàng mọc như rừng, trên bảng hiệu phần lớn trung văn là hoặc
giản thể hoặc phồn thể, trên một số bảng hiệu hiếm có là tiếng Hàn cùng
tiếng Nhật, còn có một số ngôn ngữ khác Cố Lạc cũng không hiểu.
Mặt tiền mỗi cửa tiệm cũng không lớn, không có lắp đặt thiết bị xa hoa,
ngay cả đèn neon sặc sỡ để mời gọi khác cũng không có, chỉ có một tấm
ván cũ rộng mở sáng bóng, phía trên cẩn thận viết tên thức ăn.
Cố Lạc dẫn anh vào một tiệm mì treo nửa đoạn vải bông màu xanh dương, thời gian này khách tới dùng cơm thế nhưng rất nhiều, thanh niên quần áo
xinh đẹp cũng không ít, trong tiệm nhao nhao ầm ĩ rất là náo nhiệt.
Nhan Hạ và Lục Kya Việt ở vị trí rất gần bên trong, lúc Cố Lạc vẫn còn đang
nhìn quanh Lục Kya Việt cũng đã phát hiện ra cô, say mê cuồng nhiệt hét
to tiếng: "Lạc! Ở chỗ này!"
Cậu vừa mới vẫy tay với Cố Lạc đã
nhìn thấy người đàn ông sau lưng cô, ngẩn ra, nháy mắt mấy cái. Nhan Hạ
cũng nhìn thấy vị quý nhân thần tài này, thất kinh, vội vàng đứng
dậy."Thi tổng?"
"Buổi tối tốt lành, Nhan tiểu thư." Thi Dạ Triêu
nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó liền vẻ mặt phức tạp nhìn chiếc ghế cũ rách không chỉ có rơi nước sơn còn có nhiều chỗ va chạm rơi mất