Pair of Vintage Old School Fru
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 8.00/10/432 lượt.

tây trang choàng lên cái đầu nhỏ của Lục Kya Việt. Một người đàn ông trưởng thành áo khoác

đủ để vì một bé trai che gió che mưa, Lục Kya Việt vốn muốn cự tuyệt,

nhưng ở trong gió đêm như vậy, áo khoác bên trên còn tỏa ra nhiệt độ lại làm cho cậu không đành lòng, như vậy đối với cậu mà nói là một thể

nghiệm xa lạ mà mới lạ.

Không phải dịu dàng thuộc về trên người

Cố Lạc, càng không phải là tỉ mỉ che chở thường ngày của Cố Lạc, mà là

một cái nhấc tay không đáng kể của một người đàn ông.

Thi Dạ

Triêu đi bên kia Lục Kya Việt, nghe đoạn đối thoại không có dinh dưỡng

gì của mẹ con hai người. Tâm tư Lục Kya Việt thật ra thì hơn phân nửa là mất tập trung, không biết từ cái gì trong lòng, cậu đi cũng chậm hơn so với bình thường.

Ba người lái xe về đến nhà, mưa đã lớn, Lục Kya Việt vừa tắm đi ra ngoài Thi Dạ Triêu còn chưa đi. Không biết hai người bọn họ ở trên sofa trong phòng khách mới vừa xảy ra chuyện gì, sắc mặt

cô hồng quỷ dị, thấy Lục Kya Việt đi ra liền bắt đầu đuổi anh rời đi.

Thi Dạ Triêu bộ dáng tâm tình không tệ, đứng dậy kéo kéo áo sơ mi cầm chìa khóa xe và nói tạm biệt với Lục Kya Việt.

Lục Kya Việt nhìn một chút ngoài cửa sổ hình như mưa rơi lớn hơn, lại nhìn

Cố Lạc một chút, cuối cùng đem cái ý niệm nho nhỏ đó giấu trở về trong

lòng.

Lục Kya Việt nằm ở bên giường, đưa mắt nhìn đèn xe Thi Dạ

Triêu ở trong cơn mưa to biến mất không thấy gì nữa."Mưa lớn như vậy,

lái xe nguy hiểm không?"

Cố Lạc chuẩn bị đi tắm, quần cởi một

nửa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lục Kya Việt."Con không phải là không

thích anh ta? Đây là đang lo lắng cho anh ta?"

Lục Kya Việt lại gần, hỏi rất ngay thẳng."Việc nói với ba của mẹ chuyện mẹ không muốn kết hôn sao rồi?"

Cố Lạc vẻ mặt buồn bực, Lục Kya Việt liền biết không đùa, trong dự liệu, lại hỏi: "Chú ấy hôm nay đi đón máy bay sao?"

"Ách, không phải." Cố Lạc cắn môi, "Anh ta ít ngày trước đến Cố Gia tìm mẹ, chúng ta là cùng trở về ."

Lục Kya Việt đang yên lặng tiêu hóa những tin tức phía sau này, khuôn mặt

nhỏ nhắn của cậu hơi nặng nề, Cố Lạc hiểu nhầm ý tứ của cậu, ngồi chồm

hổm xuống: "Có lẽ chuyện không có hỏng bét như mẹ nghĩ, nếu như cuối

cùng mẹ không thể không cùng anh ta kết hôn, ít nhất anh ta hẳn là sẽ

không làm khó con, anh ta đồng ý sẽ giúp mẹ giữ bí mật, chúng ta gặp mặt sẽ không quá khó khăn."

Lục Kya Việt khuôn mặt nhỏ nhắn căng

thẳng nửa ngày, hỏi một câu: "Tại sao chú ấy biết mẹ có một đứa con còn

có thể đồng ý cùng mẹ kết hôn?"

Đối với việc này Cố Lạc cũng không có đáp án chuẩn xác, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là bởi vì không thương thôi.

"Mẹ nói cho chú ấy biết con không phải do mẹ sinh rồi hả?"

"Làm sao lại như vậy? Kya Kya, con ở trong lòng mẹ chính là do mẹ sinh." Cố

Lạc rất nghiêm túc, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Lục Kya

Việt."Mẹ vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi con, phải nhìn con từ vật nhỏ

bé xíu như vậy từ từ lớn lên thành người, yêu kết hôn sinh con, đến lúc

đó mẹ già rồi, phải đến phiên con chăm sóc mẹ, không cho ghét bỏ mẹ vừa

già vừa xấu."

Lục Kya Việt mất hứng nhíu nhíu mày, ôm lấy cô,

giống tiểu đại nhân vỗ nhẹ lưng của cô tỏ vẻ trấn an."Mẹ, con yêu mẹ,

mặc kệ mẹ gả cho hạng người gì con đều tiếp nhận."

Mấy câu nói

này của Cố Lạc, Lục Kya Việt rất lâu sau hồi tưởng lại, trong lòng có

loại đau như dao cắt, không cách nào tưởng tượng cô lúc ấy tâm tình như

thế nào mà nói lời này.

Thi Dạ Triêu nói ở chung, cũng không phải tùy tiện nói một chút, nhưng Cố Lạc cự tuyệt rất dứt khoát. Đối mặt với người phụ nữ như vậy, Thi Dạ Triêu có lúc quả thật rất nhức đầu.

Mà Lục Kya Việt biết chuyện này, là ở ngày đầu tiên của học kỳ trường học

của cậu có hoạt động diễn kịch. Trường học yêu cầu học sinh tham dự biểu diễn phải có người giám hộ trình diện quan sát, Cố Lạc dĩ nhiên muốn

đi. Lúc không có ở bên cạnh Lục Kya Việt bỏ qua rất nhiều trường hợp như vậy, cho nên chỉ cần tình huống cho phép, cô sẽ buông xuống tất cả các

hoạt động của mình.

Là một đoạn kịch bản rất nổi tiếng, trường

học có sửa đổi, thích hợp hơn để học sinh biểu hiện mình. Lục Kya Việt

là một nhân vật chính trong đó, phát huy xuất sắc giành được tiếng vỗ

tay ca ngợi của mọi người, còn có một chiếc cúp nhà trường đặc biệt

chuẩn bị.

Không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà đối với với bọn nhỏ ý nghĩa rất đặc biệt.

Biểu diễn cùng ban thưởng cũng kết thúc, học sinh cùng người giám hộ tan

cuộc, Lục Kya Việt và Cố Lạc đi theo đội ngũ sau cùng. Hai người tâm

tình cực kỳ tốt, vừa nói vừa cười.

Bỗng dưng, Lục Kya Việt dừng bước lại, kinh ngạc trợn tròn hai mắt."Lạc, mẹ dẫn chú ấy cùng đi sao?"

"Ai?"

Cố Lạc ngẩng đầu, đột nhiên sửng sốt, trên chỗ ngồi hàng cuối cùng còn có

một người đàn ông chưa rời đi, tây trang thẳng thớm, trên mặt mang một

kính mắt màu đậm, tóc ngắn gọn gàng dựng lên, chân dài vắt lên trên đầu

gối một cái chân khác, tư thái thanh thản khiêm tốn, bên môi chứa đựng ý cười nhạt nhìn bọn họ.

Người kia, không phải là Thi Dạ Triêu sao? 72 đứng ở sau lưng Thi Dạ Triêu khoát tay chào hỏi với Lục Kya Việt, hai người chỉ