
ái này là muốn đi tìm người
đánh cháu báo thù sao?"
Lục Kya Việt cúi đầu, lại nâng lên: "Chú
đã nói muốn bảo vệ phụ nữ là cần quả đấm, cháu muốn bảo vệ cháu và người phụ nữ của cháu, chính là không thể ngay cả mình cũng không bảo vệ
được."
Thi Dạ Triêu cười, "Học những thứ này rất khổ, mẹ cháu để cho cháu học? Không đau lòng?"
Lục Kya Việt vểnh cái miệng nhỏ nhắn, "Cho nên cháu mới đến cầu xin chú, dù sao chú cũng không phải là cha cháu, sẽ không đau lòng ."
". . . . . ." Thi Dạ Triêu khóe miệng giật giật, cười lạnh một tiếng, lại đáp ứng. "Được, cháu trước đi ra sau đợi."
Lục Kya Việt nói cám ơn hết sức phấn khởi chạy đi, 72 đang nghiêng đầu nén
cười, Thi Dạ Triêu quét mắt qua một cái, cô lập tức thu hồi vẻ mặt."Thật xin lỗi, bởi vì nó là con trai của Cố tiểu thư, tôi mới. . . . . ."
"Con trai Cố Lạc cũng không phải là con tôi." Thi Dạ Triêu lần nữa hừ lạnh,
72 chỉ coi là anh đang giận dỗi, cúi đầu len lén cong khóe miệng, sau đó che giấu vẻ mặt, tiếp tục báo cáo với anh chuyện lúc trước chưa nói
xong."Tôi không biết có nên nói hay không, người tình của Hổ Sa đã chết, tôi tự mình đi Mexico, tìm được cái này."
Cô đưa tới một túi
giấy, bên trong chứa vài tấm hình, trong hình là một nam người đàn ông,
cũng không chụp được chính diện, bất quá miễn cưỡng cũng chỉ là gò má mơ hồ, nhưng đối với bọn họ mà nói đã đầy đủ rồi, đó là người bọn họ đều
biết.
"Bách Vĩ." Thi Dạ Triêu nói.
"Đúng, Bách Vĩ." 72 do
dự, cô đang định nói tiếp, hai người cũng nghe được tiếng bước chân rất
nhỏ ở sau lưng. Thi Dạ Triêu không biến sắc, ý bảo 72 tiếp tục.
Bách Vĩ là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Thi Dạ Diễm, trung thành có nhất
quán."Đây là hình không dễ dàng mới chụp được, sau khi hắn xuất hiện tại thành phố Mehico, người tình của Hổ Sa liền xảy ra ngoài ý muốn. . . . . ."
Thi Dạ Triêu thu hồi hình."Còn nữa không?"
"Có." 72
lại lấy ra một túi giấy khác cho anh."Chuyện lần trước có người đặt bom ở trên xe của anh, tôi cũng lấy được vài tấm hình cùng một chút tài
liệu."
Thi Dạ Triêu vội vã liếc nhìn tài liệu, rút hình ra, phía
trên là một người phụ nữ có một mái tóc dài, mặc dù đeo kính mát, Thi Dạ Triêu vẫn như cũ liếc một cái liền nhận ra."Bạch Thủy."
"Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Tiểu Thủy."
Bách Vĩ, Bạch Thủy, có thể được tính là cánh tay trái phải ở bên cạnh Thi Dạ Diễm, đều là người đi theo cậu ta cùng nhau thối lui khỏi Thi gia, cho
nên Thi Dạ Triêu đối với hai người này mới có thể quen thuộc như vậy.
Thi Dạ Triêu đem hình thu lại, xoay người sang chỗ khác, hướng về phía
người nọ ở sau lưng cười một tiếng."Trở lại? Không phải nói ngày mai mới trở lại sao?"
Cố Lạc lôi kéo rương nhỏ đứng ở phía sau anh mấy bước, lúc này biểu hiện trên mặt cũng không thích hợp với cô.
72 ở trong lòng thở dài, nhận lấy rương hành lý của Cố Lạc đi vào. Thi Dạ
Triêu tiện tay đặt hai túi giấy ở trên thân xe, kéo cô qua cúi đầu cho
cô một nụ hôn sâu, cuối cùng chống đỡ môi của cô thở nhẹ.
Cố Lạc
vẫn không lên tiếng, Thi Dạ Triêu nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng ánh
mắt của cô, đem hình rút ra giơ lên trước mặt cô."Anh biết rõ em đang
nghĩ cái gì, nhưng Bách Vĩ cùng Tiểu Thủy em cũng biết, xem xem anh có
nói láo hay không."
Cố Lạc nhìn chằm chằm mấy tấm hình này, trên
đó đích thực là Bách Vĩ cùng Bạch Thủy, là người từ lúc đầu vẫn ở bên
cạnh Thi Dạ Diễm. Cố Lạc khẽ cắn răng, "Em. . . . . . Vẫn không tin."
Thi Dạ Triêu châm chọc cười một tiếng, buông cô ra."Chuyện người tình Hổ Sa anh chỉ nói với Er¬ic, chuyện Bách Vĩ xuất hiện tại thành phố Mehico
lại có liên quan đến cái chết của người phụ nữ kia, điểm này em giải
thích thế nào? Tiểu Thủy mấy năm này vẫn luôn trấn giữ ở Miami chưa từng trở lại, nếu như không có ý chỉ của Thi Dạ Diễm, cô ta làm sao sẽ bỗng
nhiên trở về Vancouver, thế nào đúng lúc như vậy xuất hiện tại bãi đậu
xe lại gần khu vực anh đỗ xe?"
Cố Lạc vừa muốn nói gì, lại bị
ngón tay Thi Dạ Triêu điểm trúng môi."Trước không bàn luận những chuyện
này, cho em thời gian suy nghĩ một chút." Anh lại ôm lấy cô, đôi môi ở
bên tai cô cọ xát, nói thật nhỏ: "Có nhớ anh hay không?" Hai người nếu là mang theo mục đích riêng ở chung một chỗ, có lẽ hạnh phúc sẽ cách bọn họ càng ngày càng xa.
Ngày trước Cố Lạc không cách nào tưởng tượng mình cũng sẽ có một ngày để Thi Dạ Triêu ở trong lòng, nhưng từ sau khi anh lấy tư thái cường thế lại
dịu dàng đi vào trong lòng cô, Cố Lạc mỗi một phần một giây đều là không thể tùy ý lãng phí.
"Có nhớ anh hay không?"
Giọng anh
trầm thấp gõ vào tim của cô, vô hạn lưu luyến triền miên khiến Cố Lạc
trái tim ê ẩm. Cô buông lỏng mình, ôm chặt hông của anh vùi ở trong ngực anh, dùng miệng nhàn nhạt mổ hôn cổ của anh."Evan, em có chút mệt mỏi."
Khó có được từ trong miệng cô nghe được chữ mấu chốt đó, Thi Dạ Triêu vẫn
cho rằng cô là một nữ siêu nhân không biết mệt mỏi, trừ lúc hoan ái chưa từng nghe qua cô kêu mệt.
Thi Dạ Triêu bồng cô lên trở lại trên
lầu, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đem những thù hận kia tạm thời để
xuống, mâu thuẫn giữa bọn h