
Vậy mà cũng là bí mật?"
"Cháu cưới tiểu Trà Diệp, mẹ có thể là người một nhà với Eric, như vậy mẹ
cũng không cô đơn rồi." Lục Kya Việt dừng một chút, hỏi anh: "Chú biết
mẹ cháu thích Er¬ic nhiều năm rồi sao?"
Thi Dạ Triêu không nói,
sắc mặt âm trầm. Anh như vậy khiến Lục Kya Việt có chút kiêng kỵ, nhưng
cuối cùng vẫn là rất nghiêm túc nói: "Chú biết mẹ cháu có lúc sẽ gặp cơn ác mộng không?"
Anh gật đầu một cái, Lục Kya Việt đem chút sữa
tươi cuối cùng uống sạch."Mới vừa cô lại gặp ác mộng, cháu nghe được cô
đang gọi tên của một người."
Thi Dạ Triêu sắc mặt trầm hơn, lại đổ chút rượu."Cút đi lên ngủ, nếu không ta sẽ ném cháu đi ra ngoài."
"Oh." Lục Kya Việt nhảy xuống ghế chân cao chạy ra, nhưng chỉ chốc lát sau
lại bưng một ly sữa nóng trở lại, đẩy nó tới trước mặt Thi Dạ Triêu, thu lại ly rượu."Lúc cháu không ngủ được mẹ bảo cháu uống sữa nóng, chú
cũng thử một chút."
"Lục Kya Việt, cháu rất phiền."
Lục
Kya Việt không vui mím lại cái miệng nhỏ nhắn, "Cháu còn không thích còn chú, nếu không phải là mẹ bảo cháu đối với chú tốt một chút, cháu mới
không cần để ý đến chú."
Thi Dạ Triêu tức giận cười, "Ta hiểu rõ
cháu tại sao không thích ta." Anh rất xấu xa vạch trần Lục Kya Việt nhỏ
mọn."Có tin tương lai nếu ta phản đối tiểu Trà Diệp gả cho cháu, cháu
nhất định sẽ không lấy được nó hay không."
Lục Kya Việt hai má
lập tức phồng lên tức giận, nặng nề khẽ hừ."Vốn là cháu muốn nói cho chú biết mẹ gặp cơn ác mộng đang kêu tên của chú, nhưng là hiện tại cháu
không muốn nói nữa!" Cậu lấy lại ly sữa bò kia, ừng ực ừng ực tự mình
uống sạch, đem cái ly nặng nề đặt lên trên quầy bar một cái."Muộn rồi,
ngủ ngon!"
Cậu nói xong cũng chạy lên trên lầu, lưu lại một mình Thi Dạ Triêu đờ đẫn nhìn về phía ly sữa tươi trống không.
Cố Lạc một đêm gặp ác mộng, trời sắp sáng mới ngủ được một chút, rời
giường so bình thường cũng muộn, sắc mặt vô cùng khó coi. Thi Dạ Triêu
hôm nay phải ra khỏi cửa, cô trang điểm đơn giản một chút, vẫn bị một
cái nhìn ra mắt quầng thâm.
Thi Dạ Triêu rất muốn hiểu rõ cô là
như thế nào ở trong cơn ác mộng mới có thể nằm mơ thấy anh, nhưng cuối
cùng là hỏi không được."Em sao lại cố chấp tin tưởng không phải Er¬ic
như vậy, chỉ bằng giao tình với cậu ta hay là đối với tình cảm của cậu
ta?" Cố Lạc không thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận, Thi Dạ Triêu
cười lạnh."Anh cùng cậu ta làm anh em gần ba mươi năm, điểm này em cũng
đừng có quên, cậu ta là hạng người gì anh so với em còn rõ ràng hơn."
Cố Lạc chất vấn: "Anh ấy là hạng người gì? Ít nhất anh ấy không có lấy
người phụ nữ của anh cùng đứa bé uy hiếp anh, ít nhất anh ấy không có
bắn một viên đạn vào cơ thể anh! Coi như lúc trước anh ấy bất chấp tất
cả đấu với anh, nhưng là người sẽ thay đổi, nhất là người đàn ông có gia đình có đứa bé, nếu không phải như vậy, anh căn bản sẽ không có khả
năng thành công dùng Du Nguyệt Như cùng tiểu Trà Diệp uy hiếp anh ấy.
Anh không cần quên, anh cho rằng đó chính là ‘nhược điểm’ của anh ấy
nhưng đó lại là nguyên nhân duy nhất làm cho anh ấy nhanh chóng trở nên
mạnh mẽ, đây là điểm anh ấy khác anh!"
Thi Dạ Triêu tại thời điểm này, ánh mắt trầm trầm, cuối cùng hóa thành đông lạnh."Hôm nay không cần em đi theo."
Cố Lạc biết lời nói của mình kích thích anh, cô là cố ý nói như vậy, nếu
như Thi Dạ Diễm là người có tính tình tàn bạo như vậy đều có thể vì bà
xã và con gái thu lại tính tình, buông tha quyền thế tranh đoạt, như
vậy. . . . . . Thi Dạ Triêu thì sao? Cô đang ép anh biết được một điểm
này, buộc anh đem cô cùng Lục Kya Việt bỏ vào trong cuộc sống sau này
của anh.
Thi Dạ Triêu ba ngày không lộ mặt, Cố Lạc không biết anh đi nơi nào, cũng không liên lạc được với 72, hỏi những trợ lý khác của
anh cũng không thể biết. Không phải bọn họ không biết, chỉ là không muốn nói cho cô biết, thật may là trong đó có một người có tiếp xúc qua với
Cố Lạc một chút, mặt lộ vẻ khó khăn kéo cô đến gần rỉ tai mấy câu: thì
ra là hôm nay là ngày giỗ của đứa bé kia con của Thi Dạ Triêu cùng Chử
Dư Tịch.
Cố Lạc chợt rất hối hận mình ngày đó đã nói như vậy,
trằn trọc trở mình, cuối cùng một mình lái xe đến mộ địa, quả nhiên ở
trước mộ bia vô danh thấy dấu vết có người đã tới.
Cố Lạc sờ sờ
khối mộ bia kia, không khỏi suy nghĩ, nếu như tương lai cô chết rồi, anh cũng sẽ đối với mình như vậy hay không. Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, không cách nào tưởng tượng bộ dạng Thi Dạ Triêu một mình đứng ở trước
mộ cô.
Vĩnh viễn không thể tưởng tượng.
Cho nên tình nguyện ngoại trừ tử vong có thể dùng bất kỳ phương thức nào để rời khỏi anh.
Cố Lạc không hiểu, nếu như có những người nhất định không có biện pháp ở
chung một chỗ, tại sao số mạng muốn cho bọn họ gặp nhau.
. . . . . .
Trước khi đi Cố Lạc liếc mắt nhìn khối mộ bia kia một lần cuối, chợt đặc biệt muốn sinh cho anh một đứa bé.
Trở lại trong xe, Cố Lạc không tự chủ xoa bụng của mình, đầu vùi ở tay lái giống như người không nơi nương tựa.
Cố Doãn chợt gọi điện thoại tới đây, Cố Lạc nhắm mắt lại tiếp nhận.
"Lúc nào thì trở lại một ch