
Thi Dạ Triêu trước khi rời đi còn cho cô một cái hôn sâu, không để ý cô kháng cự.
Cố Lạc trở lại trên ghế anh ngồi qua, mắt khô khốc, định nhắm hai mắt lại cảm thụ thời gian lẳng lặng mà kiên quyết trôi qua.
Đáng sợ hơn so với nhìn thấy mình tử vong, là ở trong quá trình này, dần dần yêu một người.
. . . . . .
Thi Dạ Triêu cũng không có lập tức rời đi, ở dưới lầu đợi trong chốc lát,
mấy lần ý định hành động muốn đi lên tìm Cố Lạc, nhưng cuối cùng vẫn
không có làm như vậy. Bây giờ giải thích, Cố Lạc chưa chắc sẽ nghe.
Anh sờ sờ gò má bị đánh đến mơ hồ thấy đau, tự giễu thở dài: người phụ nữ
này thật sự tức giận, xuống tay dùng sức như vậy. Nghĩ đến đây, Thi Dạ
Triêu vẫn cười, đây coi là cô không để ý? Tựa như. . . . . . Anh đang
tính địa vị Thi Dạ Diễm trong lòng anh?
Thi Dạ Triêu đột nhiên
cảm thấy mình có điểm bi ai, lại luân lạc tới một ngày cùng em trai mình tranh đoạt tầm quan trọng ở trong tâm lý của một người phụ nữ. Hai
người bọn họ thật sự là đời trước kẻ thù đời này làm anh em cũng không
thể hóa giải, chưa bao giờ để cho anh sảng khoái. Sau khi Thi Dạ Triêu đi, một mình Cố Lạc ngồi ở trên cái ghế đó.
Nếu như cô không có đoán sai, nơi này đối với Thi Dạ Triêu mà nói phải có
hồi ức khó quên nhất, là nơi Chử Dư Tịch từng cùng anh trải qua cuộc
sống. . . . . .
Cố Lạc đập vào mắt có thể thấy được, hình như
khắp nơi đều có bóng dáng anh và người phụ nữ kia. Nhắm mắt lại, những
bóng dáng kia, những thứ tình cảnh cũ xua đi không được. Cô nhặt lên nửa bình rượu uống vài hớp, cảm giác cay nồng từ cổ họng nhảy lên, sặc đến
mắt chua xót không mở ra được. Thế nhưng khi nhắm hai mắt, tất cả hình
ảnh anh vì người phụ nữ kia móc tim móc phổi cũng khiến cho Cố Lạc không chịu được.
Rất buồn cười, ngày trước cô có thể ở bên cạnh Thi Dạ Diễm mắt lạnh nhìn tình yêu của Thi Dạ Triêu với Chử Dư Tịch, vậy mà
hôm nay, những thứ này lại trở thành một trong những chướng ngại đáng sợ nhất giữa hai người.
Cố Lạc không hận Chử Dư Tịch, bởi vì cô đối với Thi Dạ Triêu chưa bao giờ có nửa điểm tình yêu, hận chỉ là cô cho
rằng Thi Dạ Triêu đã thoải mái, thì ra lại là đem những thứ này che giấu ở sâu trong đáy lòng, ở nơi cô nhìn không thấy dùng phương thức an tĩnh nhất thương tiếc, không đi kinh động bất luận kẻ nào, bao gồm cô.
Có lẽ Nhan Hạ nói rất đúng, nếu giống như cô từ đầu chí cuối không có được Thi Dạ Diễm cũng cũng không sao, nhưng giữa Thi Dạ Triêu và Chử Dư Tịch từng tồn tại đứa bé kia, sẽ là một khoản nợ trong sinh mệnh của anh
vĩnh viễn không thể biến mất.
Giữa bọn họ xem như không người nào thiếu người nào, là trời cao thiếu nợ tình cảm của anh không có chỗ sắp đặt.
Loại cảm giác đó, Cố Lạc rành rẽ nhất.
Chung đụng lâu như vậy, lại không nói anh có tính toán khác, Cố Lạc cũng cảm
thụ được trái tim Thi Dạ Triêu đối với cô cũng không phải vẫn không nhúc nhích. Anh khổ tâm làm cạm bẫy dịu dàng cho cô, luân hãm trong đó cũng
không phải là chỉ có một mình cô.
Nhưng cô sợ mình không có thời gian chờ anh đang ở giữa tân hoan cựu ái phán định cô sống hay chết.
Con người lúc đắm chìm trong hồi lức phòng bị thấp nhất, hơn nữa lại uống rượu.
Thi Dạ Triêu rất ít khi để cho mình ở trạng thái bị chiếm này, bởi vì những thứ đã từng có quá ít, phần lớn không thể nhớ lại.
Nghĩ lại thì thời gian cùng suy nghĩ của anh bị Cố Lạc chiếm, không ngờ sau
khi uống rượu say nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện sau khi trở lại trong
đầu, xuất hiện nhiều nhất lại vẫn là bóng dáng Cố Lạc. Anh nỗ lực tập
trung ý thức, tiếc rằng mặt của Chử Dư Tịch vẫn như cũ càng ngày càng mơ hồ.
Cô ấy là người cả đời không thể quên được, hết thảy về cô cũng đang bắt đầu mơ hồ trong trí nhớ.
Lúc Cố Lạc leo tường đi vào, Thi Dạ Triêu cũng đã nhìn thấy từ trong máy
theo dõi, lúc ấy trong lòng vẫn là cười: cô nương này một chút dáng vẻ
của phụ nữ cũng không có, cư nhiên trèo tường nhà anh.
Chỉ có một Cố Lạc như vậy, trong lúc vô tình ấm áp cuộc sống của anh. Trên người
của người phụ nữ này có cường hãn cùng kịch liệt không giống với những
phụ nữ khác, càng cùng cô chung đụng, Thi Dạ Triêu càng muốn đến gần cô.
Có phải hay không một người tâm không thể cùng lúc để xuống hai người, có
phải hay không trải qua Chử Dư Tịch, thái độ của anh đối với tình cảm đã thay đổi.
Anh từng không chừa thủ đoạn nào đem Chử Dư Tịch ở lại bên cạnh mình như thế, mà bây giờ, Thi Dạ Triêu cảm giác không gian
trong lòng mình đang bị Cố Lạc từng chút chiếm đoạt. Cô đuổi đi tất cả
những thứ cô cho là không nên tồn tại trong lòng anh, cũng bao gồm Chử
Dư Tịch.
Tất cả tình cảm nặng nề mà chân thật đã từng tồn tại,
sau khi trải qua nghiền xương thành tro, đều đã không còn là bộ dáng của ban đầu. Những thứ kia khó chịu bén nhọn như cũ, nhưng cùng Cố Lạc
thành lập được một loại tình cảm khác khiến anh rốt cuộc có thể chống đỡ được đau đớn giống như lóc xương gọt thịt tất cả từng chút từng chút từ trên thân bỏ đi.
Anh rõ ràng có thể cảm nhận được Chử Dư Tịch ở
trong lòng dần dần biến mất, có bi ai, có buồn bã cùng với có chút không biết làm thế