
. Đơn giản mấy chiêu, 72 không
có chiếm được một chút tiện nghi nhỏ của cô ta, nhưng là không cho A đi
nửa bước.
A thu tay lại, vén đầu tóc, "Cô đây là có ý tứ gì? Tôi cũng sẽ hại anh ấy sao?"
"Người khác không rõ ràng lắm nhưng cô cần phải hiểu, làm thuê cho người theo
mệnh lệnh làm việc, tôi hết cách rồi, cũng không phải là nhằm vào cô."
72 liếc nhìn cũng không quay đầu lại ngồi vào trong xe Thi Dạ Triêu,
nhìn lại A."Tôi không biết cô chợt trở về làm gì, nhưng sự tình qua lâu
như vậy, cô nên buông xuống. Ông chủ cho cô thân phận đã là hết lòng
quan tâm giúp đỡ, đừng dễ dàng phụ lòng. Al¬ice, cô nên gạt bỏ cuộc sống đã qua, đừng trở lại."
Trong mắt A đối với Thi Dạ Triêu chấp
nhất giống quá khứ một dạng, chưa từng thay đổi, có lẽ cũng là bởi vì
điểm này mới làm cho 72 cảm thấy lo lắng.
"Hết lòng quan tâm giúp đỡ? Cô nói cái này gọi hết lòng quan tâm giúp đỡ? Còn không bằng anh ấy trực tiếp giết chết tôi đi." A xì khẽ, nói xong nhẹ nhàng chậm chạp:
"Cái này gọi là —— vứt bỏ."
"Vậy thì thế nào? Cô cảm thấy không
công bằng, nhưng trên đời nào có nhiều công bằng như vậy? Thế giới của
hắn, nếu hắn không hề cần ngươi nữa, cô không cam tâm nữa cũng không vào được."
Cô nói nghe dễ dàng như vậy, A trầm mặc, đáy mắt lại vẩn đục không rõ hắc ám."72, cô còn chưa có yêu người nào chứ?"
72 quả thật không có yêu ai, nhưng cô biết nếu như có thể dùng yêu cùng
không thương để giải thích, sẽ rõ ràng hơn nhiều, cũng tàn nhẫn hơn
nhiều.
. . . . . .
*****
Xe quẹo vào chung cư, 72
liên tiếp từ trong kính chiếu hậu nhìn Thi Dạ Triêu ở trên ghế sau, rốt
cuộc đợi đến khi anh mở mắt. Thi Dạ Triêu biết lời của cô nín một đường, rốt cuộc cho cô cơ hội nói chuyện.
"Thật ra thì tôi mơ hồ cảm
thấy A không có chết, nhưng chính mắt thấy được vẫn còn không dám tin
tưởng." 72 ngừng tạm nói: "Anh chung quy không phải nhất thời mềm lòng
chứ?"
"Bản thân tôi ở trong mắt các người có lãnh huyết sao?" Thi Dạ Triêu nhàn nhạt tự giễu."Muốn nói điều gì?"
72 mím môi trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Tôi nói không rõ ràng lắm, nhưng
cảm giác thật sự là không tốt, trong lòng rất không thoải mái." Cảm giác sẽ bởi vì A xuất hiện mà xảy ra chuyện gì, trong lòng hoảng sợ. Cô lắc
đầu một cái, đem cái loại dự cảm chẳng lành đó tiêu diệt, chỉ tự trách
mình suy nghĩ nhiều.
Thi Dạ Triêu vuốt vuốt mi tâm, nửa thật nửa giả bắt đầu cười giỡn."Cô ta là trở lại trả thù tôi đấy."
"Mặc kệ như thế nào tôi sẽ cẩn thận." 72 nhún vai: "Chỉ là nhìn dáng dấp Al¬ice sau khi rời khỏi anh lăn lộn cũng không tệ lắm."
Thi Dạ Triêu nhíu mày: "Al¬ice? Đây là tên thật của cô ta sao?"
". . . . . . Đổi lại là tôi, cũng muốn trở lại tìm anh." 72 dở khóc dở cười, có chút bi ai vì A.
Lục Kya Việt vịn bắp chân ngồi ở trên giường, đầu nhỏ bỗng chốc rũ xuống,
đã ngủ gật mở mắt không ra, trong tay còn nắm cái khăn lông.
Thi
Dạ Triêu đẩy cửa đi vào liền nhìn đến một màn này, Cố Lạc ở bên cạnh nó
ngủ mê man, mà Lục Kya Việt thì ở một bên canh chừng. Trường hợp này hơi có điểm buồn cười, nhưng hắn cười không nổi, rón rén đem Lục Kya Việt
nằm ở trên giường, lấy đi khăn lông trong tay cậu, đắp chăn. Lục Kya
Việt chậc chậc cái miệng nhỏ nhắn trầm trầm đi ngủ, nhìn lại Cố Lạc, bởi vì uống quá nhiều rượu, vẫn không cách nào ngủ được an ổn.
Thi
Dạ Triêu sợ cô ầm ĩ Lục Kya Việt, bồng cô vào trong ngực. Cố Lạc vào lúc bị anh ôm lên một cái chớp mắt liền tỉnh, nhưng cả người vẫn là mơ mơ
màng màng.
Lục Kya Việt chiếm phòng ngủ chính của anh, Thi Dạ
Triêu không thể làm gì khác hơn là ôm Cố Lạc đi tới phòng của Lục Kya
Việt. Vừa đặt Cố Lạc xuống giường, đôi tay cô tự động vòng lên cổ của
anh không để cho anh rời khỏi mình.
Thi Dạ Triêu vỗ nhẹ nhẹ cô, "Anh đi tắm, rất nhanh sẽ trở lại."
Cố Lạc vẫn như cũ không thả, dám kéo anh ngã xuống giường đứng dậy đè ở
trên người anh: "Không cho tắm. . . . . ." Sau đó liền bắt đầu không an
phận làm ầm ĩ, Thi Dạ Triêu không phải lần đầu tiên thấy qua bộ dạng cô
uống say, chỉ có lần này lúc Cố Lạc ở trên người anh làm loạn anh ngược
lại có chút không khỏi đau lòng.
Thi Dạ Triêu lật người đem Cố Lạc đè ở dưới thân, hai tay bưng mặt của cô hôn môi của cô một cái.
Cố Lạc nửa hí mắt, một bộ vẻ mặt mờ mịt, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, lúc
anh hôn cô cô không biết đáp lại, đợi xong xuôi đâu đấy cô lại bất mãn
nhiệt tình tìm kiếm môi của anh, không tìm được liền kháng nghị nhỏ
giọng hừ hừ.
Thi Dạ Triêu con mắt sắc thật sâu, nhìn chăm chú vào người phụ nữ không rõ ý thức này, vuốt gương mặt của cô."Không phải đã
thề không uống nữa say sao? Tại sao lại uống tới như vậy?"
Cũng
không biết cô đến tột cùng có nghe lời của anh hay không, chỉ là không
ngừng chui vào trong lòng anh, kéo quần áo của anh, chân quấn ở bên hông anh, nhưng không theo trình tự, chiến đấu hăng hái thật lâu không cởi
được thắt lưng của anh, nhanh chóng thẳng uốn éo.
"Mỗi lần đều
như vậy, em cũng chỉ có vào lúc này mới có thể yêu." Thi Dạ Triêu khóe
miệng vểnh lên, tự thân động thủ rút đi quần áo của mình để cô dễ dàng
xuống tay với mình.
Cố