Pair of Vintage Old School Fru
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324582

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

là đã nói rồi, có anh chống cho nó, không tin anh?"

Thi Dạ Triêu dùng lời chặn cho cô á khẩu không trả lời được, thật may là

đến lúc phải lên máy bay, cô kéo rương hành lý, cuối cùng lại ôm lấy Thi Dạ Triêu."Bản thân anh cẩn thận, có người vẫn muốn mạng của anh đấy."

Thi Dạ Triêu chỉ cười, vẫn cảm thấy mạng của mình đủ cứng, người bình thường là lấy không được.

Máy bay cất cánh, Cố Lạc quan sát thành phố càng ngày càng nhỏ bé ở trong

tầm nhìn, khóe miệng khẽ nâng lên, ngón tay ở trên cửa sổ viết lên tên

Thi Dạ Triêu: nhìn anh đối với con trai em tốt một phần, tạm thời tha

thứ cho anh.

Anh chịu thừa nhận đứa bé này, là chuyện Cố Lạc cảm kích nhất.

Cố Lạc vừa đi, Thi Dạ Triêu liền cho người đưa Lục Kya Việt trở về.

"Chú buổi tối trở lại không?" Lục Kya Việt trước khi đi hỏi anh.

Thi Dạ Triêu liếc xéo cậu, "Thế nào, mẹ cháu mới vừa đi liền dính lên ta?

Buổi tối không ai đọc chuyện xưa cho cháu trước lúc ngủ sao?"

Lục Kya Việt bĩu môi, "Ân Ân buổi tối trở lại, hẹn cháu đi ăn cơm, bảo cháu dẫn chú đi, nếu như chú không bận rộn."

Cậu nói lời này mang theo một chút dương dương tự đắc, Thi Dạ Triêu trầm

ngâm một chút: "Được, sau khi tan việc về nhà đón cháu."

Đoàn

người vừa muốn rời đi, ánh mắt Thi Dạ Triêu bỗng chốc quét đến bóng dáng quen thuộc, dừng chân nhìn sang. 72 theo tầm mắt của anh nhìn lên, nhận ra người nọ."A?"

Cùng đi chung với A còn có một người đàn ông,

là bóng lưng, không thấy được mặt, không biết hai người đang đàm luận

cái gì, nét mặt A rất là nghiêm túc.

Thi Dạ Triêu vô tâm mặc kệ

cô, xoay người rời đi, đi vài bước lại nghĩ đến cái gì, bước chân ngừng

lại một chút, quay đầu lại nhìn A lâu hơn một chút như có điều suy nghĩ. 72 hỏi: "Sao vậy?"

"Tra một chút cô ta là lúc nào thì trở lại Vancouver, còn có động tĩnh của Er¬ic trong khoảng thời gian này."

"Vâng"

A, Er¬ic. . . . . . Cô chưa từng quên ban đầu A là người của Er¬ic.

72 cắn cắn môi, chỉ mong đừng có chuyện gì không tốt.

Ban đầu, Thi Dạ Triêu

dùng nhược điểm của Thi Dạ Diễm ép hắn rút lui khỏi nhà họ Thi, hai anh

em mặc kệ quan hệ như thế nào, Thi Duy Ân và Thi Dạ Triêu vẫn chung sống cực tốt.

Thi Dạ Triêu còn nhớ rõ ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy

tiểu cô nương này, cô không sợ anh, hơn nữa ngoài dự liệu gọi tên của

anh, thậm chí chủ động yêu cầu tiếp xúc gần gũi với tiểu sủng vật của

anh một phen. Nếu không phải cưng chiều con gái bảo bối lại vừa biết Thi Dạ Triêu sẽ không thương tổn tiểu Trà Diệp, Du Nguyệt Như vô luận như

thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ gần gũi đến như vậy.

Thi Duy

Ân mỗi lần đến Vancouver đều muốn gặp mặt Thi Dạ Triêu, lần này hai

người chưa gặp lúc nào, nên tiểu nha đầu này rất nhớ nhung.

Người hầu bàn đẩy ra cửa phòng bao dầy cộm nặng nề cho Lục Kya Việt, đầu nhỏ

của Thi Duy Ân lập tức từ phía sau máy chơi game nâng lên, cặp mắt sáng

lên: "Kya Kya!" Cô đã chạy tới theo thường lệ kề mặt cho Lục Kya Việt

một cái hôn,"Em rất nhớ anh đó!"

Lục Kya Việt rất vui vẻ, đem quà tặng nhỏ cho cô nhét vào trong ngực cô, sờ sờ đầu của cô cẩn thận đánh

giá."Ân Ân hình như cao hơn."

Thi Duy Ân giơ tay nhỏ bé lên ở

trên người chính mình và trên người cậu khoa tay múa chân mấy cái: "Lúc

nào thì mới có thể cao như Kya Kya?"

"Em phải ăn nhiều thịt một chút, không thể kiêng ăn, cố gắng một chút sẽ được."

Thi Duy Ân bấm bấm eo nhỏ của mình, miệng đô đô: "Ăn thịt sẽ lại nhiều thịt, mẹ và ba không thích viên cầu thịt."

Lục Kya Việt nói hết sức nghiêm túc: "Anh thích."

Thi Duy Ân toét cái miệng nhỏ nhắn cười một tiếng, lôi cánh tay của cậu

nhón chân lên hôn lên trên gương mặt cậu một cái: "Kya Kya tốt nhất."

Hành động này của hai đứa trẻ người lớn sớm đã thành thói quen, phàm là

người lưu tâm đều không khó nhìn ra tâm tư của Lục Kya Việt đối với Thi

Duy Ân. Thi Dạ Triêu sau khi tiếp điện thoại dạo bước đi vào, nhìn hai

đứa trẻ xinh đẹp này luôn cảm giác mình bỏ quên thứ gì.

Chờ anh

thu hồi điện thoại, một gối nửa ngồi rộng mở cánh tay đón thân thể nhỏ

bé của Thi Duy Ân nhào tới trong lòng ngực mình, ôm đi lên áng chừng một chút: "Lúc này mới mấy ngày không thấy, cháu hình như nặng hơn?"

Thi Duy Ân đầu nhỏ giương lên, rên một tiếng: "Kya Kya nói cháu cao hơn, cháu muốn vượt qua anh ấy."

"Có chút khó khăn, cháu phải nỗ lực." Thi Dạ Triêu từ trong lòng ngực lấy

ra quà tặng nhỏ cho cô, Thi Duy Ân hưng phấn hoan hô, ôm anh hôn một

cái."Cám ơn Evan! Tiểu Trà Diệp yêu bác nhất rồi!"

Lục Kya Việt ở bên cạnh hơi nhếch môi, dáng vẻ lại như một ông già khó chịu, ánh mắt Thi Dạ Triêu đều nhìn thấy.

"Cháu lớn như vậy, vẫn tranh giành với đứa bé." Du Nguyệt Như vỗ vỗ bả vai

Lục Kya Việt bày tỏ an ủi, nhàn nhạt liếc Thi Dạ Triêu một cái.

"Người nào nha? Giành cái gì?" Thi Duy Ân ôm quà tặng không hiểu hỏi.

Cướp đương nhiên chính là con.

Du Nguyệt Như nhún nhún vai, cũng không trực tiếp cho đáp án: "Con về sau sẽ biết."

Thi Dạ Triêu không tiếng động cười, rất tà ác cho Lục Kya Việt một ánh mắt

khiêu khích. Lục Kya Việt vốn là mất hứng, chợt tựa như nhớ tới cái gì,

học dáng vẻ nhún n