XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

uyến, ba gần đây thân thể không tốt lắm, nhớ em."

Cố Doãn ở bên kia điện thoại dáng vẻ rất mệt mỏi, Cố Lạc sửa sang lại tâm tình, "Ba bây giờ đang ở nơi đó?"

"San Francisco, điều dưỡng ở chỗ này."

"Được, em biết rồi."

Trước khi cắt đứt, lại nghe Cố Doãn nói: "Er¬ic vừa vặn cũng ở đây."

Cố Lạc hơi động lòng, chợt nghĩ đến một màn tám năm trước ở San Francisco, có một số việc, sớm muộn phải hiểu rõ.

Ngày trước Cố Lạc chưa bao giờ sẽ suy nghĩ, nếu như cuộc sống chỉ có một lần, tại sao trời cao không có cho cô tốt nhất.

Cô rất ít oán trách, hiện tại càng thêm không biết, bởi vì vậy cũng không

thể thay đổi bất kỳ thứ gì. Cùng Thi Dạ Triêu ở chung một chỗ đoạn thời

gian này, Cố Lạc dụng tâm trải qua nhất, cô không có đem mỗi một ngày

đều biến thành ngày cuối cùng, chỉ là ở nghiêm túc cảm thụ đầy đủ cái gì cần có trong sinh mệnh.

Gia đình, ấm áp, đứa bé, còn có ba của đứa bé.

Cô đang lái xe trên đường trở về, chân phải lại một lần nữa chợt mất đi

tri giác mềm yếu vô lực. Cố Lạc đem xe dừng ở ven đường, đấm đấm cái

chân kia, gọi điện thoại cho Lục Kya Việt."Chú ấy về nhà chưa?"

"Trở về, sau đó lại đi, chị 72 ở nhà với con."

Cố Lạc ở bên kia điện thoại trầm mặc, Lục Kya Việt do do dự dự nói: "Mẹ, các người có thể không gây gổ không?"

"Chúng ta không có gây gổ, chỉ là. . . . . . Chỉ là có chút chuyện ý kiến không thống nhất."

Cố Lạc đem chuyện muốn đi San Francisco nói cho cậu biết, Lục Kya Việt suy nghĩ, hỏi: "Cố tiên sinh đối với mẹ mà nói tựa như mẹ đối với con hoặc

là Evan đối với con mà nói là giống nhau sao? Nhưng Cố tiên sinh cùng

anh trai mẹ buộc mẹ làm việc có phải mẹ không muốn làm, ưmh, Evan cũng

buộc mẹ làm việc mẹ không muốn làm ư? Bọn họ đều không phải là người

tốt."

Cố Lạc hốc mắt nhất thời liền đỏ, ngực buồn phiền tựa như

đau."Kya Kya, người tốt định nghĩa ở trong nhận thức của mẹ cũng sớm đã

mơ hồ, có phải là người tốt hay không, phải xem đối tượng là ai. Mặc kệ

Cố tiên sinh và Cố Doãn làm cái gì với mẹ, bọn họ thủy chung là người

nhà của mẹ, bọn họ nhận mẹ làm con gái làm em gái, mẹ phải cảm kích.

Evan cũng giống vậy, Kya Kya, con và mẹ đều phải cảm kích chú ấy, hơn

nữa phải thương chú ấy."

"Tại sao?"

"Bởi vì. . . . . ." Cố Lạc nắm chặt tay lái đè nén tâm tình."Thời điểm mẹ không thể chăm sóc

con, chú ấy sẽ thay thế mẹ chăm sóc con, chú ấy đối với người khác không tốt đi nữa, nhưng chú ấy sẽ cùng mẹ giống nhau yêu con, hai người ——

chúng ta, là người một nhà phải một mực sống ở cùng nhau, ý của mẹ con

hiểu không?"

"Oh." Lục Kya Việt dẩu môi, cậu hiểu, tựa như chú ấy và Cố Lạc vẫn luôn là ở cạnh chăm sóc lẫn nhau, lệ thuộc lẫn nhau, xem

ra sau này cậu cũng phải đối với Thi Dạ Triêu như vậy, mặc dù cậu không

thích Thi Dạ Triêu. . . . . . Được rồi, cũng không có chán ghét chú ấy

như vậy. Cứ dựa theo mẹ nói mà làm, bởi vì bọn họ là người một nhà phải

một mực sống ở cùng nhau. . . . . .Cái từ này cậu thật ra thì thật thích .

Chân Cố Lạc mới vừa khôi phục tri giác, điện thoại của Thi Dạ

Triêu liền đánh tới. Quan hệ hai người sau ngày hôm đó không khỏi cứng

ngắc, đây là lần đâu tiên thông điện thoại giữa bọn họ.

"Còn chưa có trở về? Để Kya Kya ở nhà một mình được không?" Thi Dạ Triêu mở miệng đầu tiên, nghe không ra tâm tình.

Cố Lạc hít mũi một cái, "Vậy anh để một mình em ở nhà là tốt sao?"

Thi Dạ Triêu cười cười, hình như nhấp một hớp gì đó, một hồi lâu sau mới

nói: "Anh có chút chuyện phải xử lý, quá bận rộn, mấy ngày nữa trở về."

Cố Lạc nắm điện thoại, hai đầu điện thoại yên lặng hình như là kéo ra

khoảng cách quá trình giữa họ."Vậy. . . . . . Vừa đúng, ngày mai em phải đi San Francisco một chuyến, rời đi mấy ngày."

"Được, tự mình cẩn thận."

"Giúp em chăm sóc Kya Kya."

"Yên tâm."

Thi Dạ Triêu cũng không có hỏi quá nhiều, bọn họ đều không phải là người sẽ đem đối phương trói chặt ở bên cạnh. Một lần thông điện thoại đi qua,

Thi Dạ Triêu tắt điện thoại, Cố Lạc không biết anh giờ phút này người ở

chỗ nào, lại làm tiếp chuyện gì, chỉ cảm thấy có lẽ là bởi vì trước đó

hai người ở một chỗ như hình với bóng lâu thành thói quen, chợt tách ra

lại có một loại cảm giác trống không. Cô đi tìm Nhan Hạ, Nhan Hạ sau khi nghe liền cười, "Cậu có phải thực sự yêu anh ta hay không? Mình còn nhớ cậu trước kia hận không được đời này cũng cách anh ta xa xa."

Cố Lạc chợt hiểu lắc đầu, "Mình không biết, đây chính là yêu sao? Lúc cùng Eric ở chung một chỗ mình chưa từng có loại cảm giác này."

"Đó

là bởi vì Er¬ic cho tới bây giờ đều không phải là của cậu, không có được đầy đủ, cũng chưa nói tới cái gì mất đi cùng trống không."

Nhan

Hạ lấy giọng của người từng trải bóc trần, Cố Lạc buồn buồn nhấp một hớp rượu cốc-tai."Từ Ngao không có ở đây, cậu trống rỗng sao?"

Nhan

Hạ bĩu môi, lại tự giễu cười lên, hào phóng thừa nhận: "Trống không,

thời thời khắc khắc, mỗi phút mỗi giây. Nhưng mà, mình có loại cảm giác, mặc kệ chúng mình tách ra bao lâu, anh ấy cuối cùng vẫn sẽ về bên cạnh

mình cùng mình cùng nhau thiên trường địa cửu thiên hoang địa lão, mình

tin tưởng điểm