n dừng lại buông tha tất cả
thậm chí buông tha sinh mạng.
Mà anh, là nhược điểm của Cố Lạc.
Bọn họ. . . . . . Là nhược điểm của nhau.
Trái ngược với ánh mắt xa cách của cô thì Thi Dạ Triêu là tức giận, tức giận cô lại trở về tự chui đầu vào lưới.
Cố Lạc nhìn ra được sự phẫn nộ của anh, hơn nữa nhìn thấy thương thế của
anh. Nếu là đổi một tình huống khác, Cố Lạc nhất định dùng súng trong
tay xuyên thủng đầu Bố Khắc, nhưng cô không thể. Bố Khắc nói không sai,
đối phương có thể mất đi Bố Khắc, nhưng là cô không thể mất đi Thi Dạ
Triêu.
Bố Khắc nhặt lên cái mũ bị bắn xuyên một lỗ nhỏ lần nữa
đeo lên, than thở thương pháp của cô, tức giận nhưng cũng bị kích thích
trước nay chưa có. Hắn đi tới trước mặt Cố Lạc, dùng tay phải bị trúng
đạn của cô đem máu tươi cọ ở trên mặt của cô."Cô gái, côlà đang trả thù
tôi đả thương tay phải của anh ta sao?"
Cố Lạc mắt lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, Bố Khắc tàn nhẫn cười một tiếng."Rất tốt, rất tốt, vậy tôi sẽ chơi cùng với cô một chút." Tay hắn giương lên, thủ hạ rối rít âm thầm
đi ra, giơ súng đề phòng."Muốn cứu người đàn ông của cô sao? Tôi cho cô
cơ hội, đánh bại mọi người ở đây, tôi thả các người đi."
Bố Khắc
lui về phía sau mấy bước, một người đàn ông đầu đội khăn đen khác ném
khẩu súng cho đồng bọn, đi lên trước lấn đến gần mặt của cô: "Cô không
phải là có thể đánh sao? Tiểu cô nương, chớ bỏ qua cơ hội lần này."
Cố Lạc không trốn không tránh, nghiêng đầu nhìn về phía Thi Dạ Triêu, cũng chỉ lấy được dấu môi của anh ra lệnh: "Đi."
Cố Lạc nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không nhìn mọi người đỡ Thi Dạ Triêu
sang một bên, nhân cơ hội kín đáo đưa cho anh một băng đạn cùng một quả
lựu đạn. Thi Dạ Triêu cầm tay của cô: Em đánh không lại bọn họ."
"Coi như đánh thắng được họ cũng sẽ không thả chúng ta đi." Cố Lạc muốn rút
dao găm ở trên người của anh ra, lại phát hiện trừ một đao ở cổ tay, Bố
Khắc xuống tay mỗi một chỗ cũng cũng không phải là tùy ý, không có vết
thương trí mệnh, nhưng ở dưới tình huống không có thiết bị chữa trị mà
rút dao găm ra hẳn phải chết là không thể nghi ngờ, nếu không rút ra sau mấy tiếng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết.
Cô nhớ rất nhiều
năm trước Từ Ngao từng đã dạy cô một bài học này, thế nào cũng nghĩ
không tới hôm nay một chiêu này bị dùng ở trên người Thi Dạ Triêu. Cố
Lạc nhắm hai mắt lại, mở ra lần nữa, vẫn như cũ không thể kềm chế được
lửa giận. Cô nghiêng người hôn môi của anh, "Anh tới cứu em, có nguyên
nhân khác hay không?"
Thi Dạ Triêu khẽ vuốt cánh môi cô dính máu của mình: "Em thì sao?"
Cố Lạc khom môi cười cười, nhàn nhạt, cũng là chắc chắn, nhẹ tay cầm dao
găm trên cổ tay phải của hắn, còn không đợi động tác, Thi Dạ Triêu bắt
lấy tay cô. Cố Lạc sớm có dự liệu này, trở tay gạt anh ra, nhìn thẳng
mắt của anh."Mặc kệ mục đích của bọn họ là cái gì, ít nhất sẽ không giết em, chữa khỏi vết thương, tới cứu em."
Dứt lời, không hề cho Thi Dạ Triêu cơ hội nói chuyện nữa, bỗng dưng rút ra dao găm ở trên cổ tay
anh ném về phía người đàn ông đang đội khăn ở bên cạnh gần nhất, tinh
chuẩn trúng mục tiêu cổ kia. Người đàn ông đội khăn không dám tin mở mắt ngã quỵ trên đất, cuối cùng cả người ngã quỵ co quắp, phía dưới nhanh
chóng lan tràn một vũng lớn máu tươi.
Trong phút chốc, tám người mất đi một.
Cố Lạc đứng dậy mắt nhìn Bố Khắc hỏi: "Tôi quên anh nói đánh bại hay là đánh chết?"
Bố Khắc trừng mắt, vung tay lên, người trùm khăn màu lam trên đầu nhếch
miệng khinh thường chê cười, "Có thể đánh chết coi như cô bản lãnh."
Cố Lạc ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, người trùm khăn màu lam nghênh ngang
đi qua. Hắn ước chừng cao hơn Cố Lạc một cái đầu, thân hình cường tráng
như hổ, cánh tay lớn tương đương với bắp đùi Cố Lạc. Thân hình chênh
lệch cách xa như thế, người trùm khăn màu lam khinh địch là chắc chắn.
Cố Lạc hai tay sau lưng, vẻ mặt không có biểu cảm gì làm cho cô thoạt nhìn rất vô tội. Người trùm khăn màu lam cố ý cúi đầu, tới gần ngửi mặt của
cô."Phụ nữ phương Đông, tôi còn chưa thử qua."
"Vậy thì tới nếm thử một chút." Cố Lạc khóe miệng khẽ nhếch lên, tay phải chợt hướng tới cổ hắn đánh ra một quyền.
Người trùm khăn màu lam sớm có phòng bị, lòng bàn tay kịp thời bắt được quả
đấm nhỏ của cô, tiếp theo muốn cười nhạo, nhưng còn chưa kịp phát ra âm
thanh, chỉ thấy tay trái Cố Lạc thoáng một cái đánh bất ngờ, một đạo ánh trắng đánh thẳng cổ họng hắn, sau một khắc cần cổ nhất thời chợt lạnh,
đã không kịp tránh né lần nữa.
Hắn tự tay sờ, lại sờ soạng thấy
một tay máu tươi, lại nhìn lần nữa, tay trái Cố Lạc đột nhiên xuất hiện
một tấm chỉ hổ (chỉ hổ là cái gì thế???) sắc bén, phía trên đang dính
máu cổ hắn chảy ra.
Người trùm khăn màu lam chậm rãi ngã xuống
đất, Thi Dạ Triêu chớp mắt hiển nhiên cũng giống mấy người ở chỗ này lấy làm kinh hãi.
Mấy người còn lại cũng không dám khinh thường, bao gồm Bố Khắc mọi người rốt cuộc nghiêm túc.
Bố Khắc vung tay lên, cùng lúc có hai người đàn ông gầy rối rít nhảy một bước về phía Cố Lạc.
Bây giờ bắt đầu tới thật.
Cố Lạc lấy ra một tấm chỉ hổ khác, đề khí bước r