tệ nhưng cũng không để cho cô ấy chết."
Vệ sĩ lo lắng: "Nhưng loại người như Thi Dạ Triêu
sao có thể nể mặt người ta? Trình tiểu thư lại không phải là đàn ông,
yếu đuối --"
Cố Doãn liếc mắt qua, anh ta liền im ngay, thầm nghĩ ông chủ thật là vịt chết còn cứng mỏ, không, là lòng dạ sắt đá.
Thật ra Cố Doãn vừa hỏi thì Thi Dạ Triêu liền nhìn thấu người trước
mắt. Đều là đàn ông, anh nhìn ra được Cố Doãn cố gắng che giấu sự lo
lắng nhưng sự lo lắng này có bao nhiêu quan trọng thì anh không dư thời
gian mà quan tâm.
Người được phái đi tìm Cố Lạc chưa hề mang về
một manh mối có ích nào. Thậm chí sau này còn không có người dám nhắc
tới chuyện này với anh.
Lần đầu tiên Lạc Già Việt gặp Thi Dạ
Triêu sau khi anh gặp chuyện không may là vào một buổi chiều khi tan
học. Lái xe tới đón cậu về, vừa vào cổng chính thì đã thấy một chiếc xe
màu đen đậu ở đó.
Lục Già Việt không đợi xe dừng hẳn, vội vàng mở cửa xe, nhảy xuống, chạy như bay vào.
Đó là một cảm giác mới lạ mà Thi Dạ Triêu được thể nghiệm lần đầu tiên trong đời.
Một đứa bé gọi to tên anh, chưa đi tới cửa thì đã nghe thấy, đợi anh xoay
người thì vừa hay nhào tới cạnh chân anh. Trong nháy mắt này dường như
có thứ gì đó quất mạnh vào lòng anh.
"Evan!" Lục Già Việt ôm chặt lấy đùi anh, ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng quan tâm
không chút che giấu. Thi Dạ Triêu sửng sốt một chút rồi ngồi xổm xuống,
nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh vừa mở miệng nói một chữ thì bỗng Lục Già
Việt dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, gào khóc: "Sao chú không về nhà?
Mẹ không có ở đây, chú cũng không ở đây. Chẳng lẽ hai người không cần
con nữa? Phải không?"
Lòng Thi Dạ Triêu trùng xuống nhưng hồi lâu không nói được nên lời. 72 quay đầu đi, tự rót một ly rượu ở quầy bar
uống một hơi cạn sạch, viền mắt hơi ướt.
Thi Dạ Triêu im lặng rất lâu, bàn tay to chần chừ vỗ nhè nhẹ lên lưng Lạc Già Việt. Ai ngờ cậu
bé càng khóc dữ hơn, bàn tay nhỏ bé đấm lung tung lên người anh để trút
hết toàn bộ cảm xúc trong thời gian này ra. Người ở lại chăm sóc Lục Già Việt nghe tiếng chạy tới, mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn một màn này: Thi Dạ Triêu luôn cao cao tại thượng vậy mà lại đang dỗ một
cậu bé.
Cô nhỏ giọng hỏi 72: "Đứa nhỏ này, ặc, rốt cuộc là có quan hệ gì với ông chủ? Là con riêng thật à?"
72 cười, lau đôi mắt, trả lời mập mờ không rõ: "Khó mà nói, ai biết được."
Từ lúc có trí nhớ tới nay, Lục Già Việt chưa bao giờ khóc như thế. Bởi vì
chưa bao giờ có lý do cho cậu chảy nước mắt. Cố Lạc vẫn luôn cho cậu
những thứ cậu muốn.
Chỉ tới giờ phút này, cậu mới cảm nhận được sợ hãi là gì, hoảng hốt là gì.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ này cũng không rõ "mất đi một
người" là chuyện bọn họ không thể chấp nhận được nhất, cố tình ông trời
lại sắp xếp để họ không còn lựa chọn nào khác mà phải chấp nhận chuyện
này.
72 chuẩn bị bữa tối. Rốt cuộc Lục Già Việt dừng khóc, buông Thi Dạ Triêu ra, vô cùng mất tự nhiên mà lau đôi mắt đã sưng đỏ.
Thi Dạ Triêu càng thiếu thốn từ ngữ hơn. Lục Già Việt cũng mất tự nhiên,
cái miệng nhỏ nhắn kể chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra bên cạnh nó trong
khoảng thời gian này không ngừng như đang báo cáo. Chuyện có ích vô ích
đều nói hết ra, mặc kệ anh có thích nghe không.
72 ngồi ở một chỗ khác trên bàn ăn, vừa đáp lời Lục Già Việt vừa lén quan sát vẻ mặt của
Thi Dạ Triêu. Anh là một người rất ghét ồn ào, bây giờ lại nuông chiều
Lạc Già Việt hết cỡ. Cô cũng không quên thái độ thù địch và kháng cự của đứa bé này với Thi Dạ Triêu.
Mọi người đều sẽ thay đổi. Sự dựa dẫm của ba người này với nhau vượt quá tưởng tượng của cô.
Buổi tối, Lục Già Việt ngồi cạnh bồn tắm nhìn 72 pha nước tắm, muốn nói lại
thôi. Dường như 72 đang né tránh ánh mắt của cậu, bởi vì biết người
trong lời cậu định nói là ai.
Chân nhỏ của Lục Già Việt dừng việc đá nước, ôm khăn tắm, chạy chân không ra ngoài. 72 không ngăn cản mà chỉ thầm thở dài.
Thi Dạ Triêu nghe tiếng Lục Già Việt mở cửa vào, vẫn chưa mở mắt, tiếp tục ngâm trong bồn tắm, trên trán đắp khăn.
Lục Già Việt bước lên hai bậc thang, cố lấy dũng khí, nói: "Con muốn tắm với chú."
Thi Dạ Triêu không có phản ứng, động cũng không thèm động một cái. Lục Già
Việt thật cẩn thận đạo vào bồn tắm, học bộ dáng của anh, ngồi vào cạnh
anh dưới sự ngầm đồng ý của anh. Trong lúc đó hai người không hề trao
đổi gì nhưng bầu không khí rất tốt. Một lúc sau, Lạc Già Việt lấy khăn
của anh, bước qua bắt đầu lau người cho anh, còn cẩn thận tránh mấy vết
sẹo trên người anh.
Cậu nhìn ra được đây đều là những vết thương mới. Có lẽ...là có liên quan tới vết thương của Cố Lạc.
Bàn tay nhỏ bé của cậu lau giọt nước mắt còn chưa kịp rơi ra, hít hít mũi.
Thi Dạ Triêu nhíu mày, mở mắt ra, hít một hơi thuốc nhưng lại phát hiện
ra thuốc đã hết từ lâu.
Lục Già Việt to gan ngăn cản động tác lấy thuốc của anh, "Mẹ không thích mùi khói."
Tay Thi Dạ Triêu dừng lại một chút, đáy mắt thoáng qua tia đau đớn không
rõ. Anh buông hộp thuốc lá xuống, hai người lại rơi vào im lặng một lần
nữa.
"Mẹ sẽ về." Bỗng Lục Già Việt nó