ện lớn như vậy, hồi lâu không liên lạc được
cho một mình Cố Lạc vì cô lại tiếp đón nhân vật. Cho đến ngày nào đó
buổi tối Từ Ngao lần nữa không mời mà tới, cô mới mơ hồ phát hiện ra Cố
Lạc đã xong việc. Từ Ngao kín miệng, tự nhiên sẽ không để lộ cho cô nửa
chữ, nửa ép buộc đem Nhan Hạ ăn sảng khoái ngồi ở bên giường mãnh liệt
hút thuốc lá.
Nhan Hạ cọ cọ gối lên chân của hắn, ngón tay khẽ
vuốt vết sẹo lớn nhỏ không đều trên người hắn: "Thật sự không thể nói
cho em biết? Lạc rốt cuộc ở nơi nào?"
Từ ngao trầm mặc hút xong
thuốc lá, hung hăng đè vào trong cái gạt tàn thuốc. Nhan Hạ trề môi: "Có phải anh cũng không biết cô ấy ở nơi nào hay không?" Trong lúc vô tình
một câu nói này đâm trúng tim của Từ Ngao, hắn phiền não xoa xoa cái
trán, lên tiếng văng tục. Nhan Hạ vọt ngồi dậy, "Anh thật sự không
biết?"
Hắn trầm mặc tương đương với cam chịu, Nhan Hạ đầu óc nổ
tung, hung hăng đập hắn mấy cái, "Làm sao anh có thể không biết! Cô ấy
rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Từ Ngao nằm ngửa ở trên giường nhìn
chằm chằm trần nhà, "Mặc kệ cô ấy ở nơi nào, anh chỉ muốn cô ấy còn. . . . . . Còn sống là đủ rồi."
Nhan Hạ sợ run nửa ngày mới ý thức
tới tính chất nghiêm trọng của chuyện này, trong mắt nhất thời tràn đầy
nước mắt. Từ Ngao kéo đầu của cô đặt ở trước ngực, ". . . . . . Nhan Hạ, đợi anh thêm một năm."
"Làm cái gì?" Cô cọ nước mắt lên trên
người hắn, lẩm bẩm hỏi: "Qua một năm nữa anh liền chuẩn bị rửa tay không làm sao? Sau đó thì sao?"
Từ Ngao cảm thụ nhiệt độ nước mắt của cô, rõ ràng mà thận trọng nói ra hai chữ: "Cưới em."
Nhan Hạ thân thể chấn động, nước mắt bỗng dưng chảy nhiều hơn.
. . . . . .
. . . . . .
Ba tháng sau, quan hệ giữa hai nhà Thi – Cố tan vỡ, bên ngoài đồn vị hôn
thê của Thi Dạ Triêu hành tung không rõ, Cố gia lấy cái này trở mặt, mà
Thi gia lại với này kiềm giữ giữ nguyên ý kiến, về phần chuyện hôn ước
không có ai ra mặt đáp lại, mà tình huống thương thế Thi Dạ Triêu càng
thêm giữ bí mật đến giọt nước không lọt.
Lần này đám hỏi liên thủ mạnh mẽ trong mắt người ngoài còn chưa có chính thức bắt đầu cứ như vậy kết thúc, nhưng mà trên thực tế đây chỉ là một chuyện mở đầu.
Trải qua mấy ngày, Thi Dạ Triêu rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm kỳ.
Chuyện đầu tiên khi anh mở mắt khôi phục ý thức chính là muốn đi tìm Cố Lạc,
Thi Thác Thần ngày đêm phái người canh chừng anh, không cho anh bất cứ
cơ hội nào, thậm chí không để cho 72 đến gần anh.
72 mặc dù không gặp được Thi Dạ Triêu, nhưng vẫn âm thầm không buông tha tìm kiếm Cố Lạc.
Lục Kya Việt từ truyền thông biết được chuyện này, lòng như lửa đốt, cậu
nghĩ tới nghĩ lui người có thể tìm chỉ có một: Thi Dạ Diễm. Nhưng 72
phái người khống chế tất cả hành động của cậu, chỉ bằng cậu căn bản
không cách nào liên lạc được với Dạ Diễm.
Thi Dạ Triêu rốt cuộc
có thể xuống giường, ai có thể ngăn được anh? Anh trực tiếp đi nước M
tìm nhân vật mấu chốt là Cố Doãn, mà Cố Doãn nơi nào chịu thừa nhận?
"Nếu như là tôi làm, tôi sẽ để Từ Ngao đi cứu các người?" Bộ dáng Cố Doãn giận quá hóa cười.
Thi Dạ Triêu tổn thương nặng nề vừa mới khỏi, cả người gầy đi một vòng,
nhưng khí thế tàn bạo trên người khiến hộ vệ bên cạnh Cố Doãn trong lòng run sợ, không dám lười biếng chút nào. Cố Doãn ở trước lúc anh đi mới
gọi anh 1 câu, nín nửa ngày mới mở miệng: "Người phụ nữ kia đâu?"
"Người nào?" Thi Dạ Triêu biết rõ còn hỏi.
Cố Doãn ném ra một cái tên: "Trình Tiếu Nghiên."
Thi Dạ Triêu nâng lên ý cười trong trẻo lạnh lùng, dùng lời vừa rồi của hắn để chặn cái miệng của hắn: "Người phụ nữ của anh không tự chăm sóc, còn đi hỏi người khác?"
"Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi." Cố Doãn xì mũi coi thường.
Vậy mà lời hắn vừa dứt, chỉ thấy Thi Dạ Triêu cũng không quay đầu lại cho 72 một mệnh lệnh: "Giải quyết xong."
Cố Doãn lúc này ngồi không vững, "Thi, Dạ, Triêu!"
Thi Dạ Triêu ngược lại thật sự là dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nghiêm
nghị: "Một mạng đổi một mạng đối với tôi mà nói, vĩnh viễn, vĩnh viễn,
không, đủ."
Thi Dạ Triêu đi rồi, Cố Doãn lạnh mặt quay lưng lại, nhớ lại từng màn Cố
Lạc mình đầy thương tích kinh tâm động phách đó, không khỏi nắm chặt
ngón tay. Xem ra tổn thương của Thi Dạ Triêu nặng hơn anh tưởng, chỉ sợ
cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu cậu ta động lòng với Cố Lạc thật thì theo
lời cậu ta, một mạng đổi một mạng còn lâu mới đủ. Người đàn ông này
không chỉ mất đi vợ chưa cưới.
Vệ sĩ phía sau thấy anh rất lâu
không nói gì, cả gan nói: "Athena muốn cứu một người không phải việc
khó. Trình tiểu thư ở trong tay anh ta càng lâu thì càng nguy hiểm."
Bọn họ không phải là đàn ông không có nhân tính. Tuy Cố Doãn không thừa
nhận Trình Tiếu Nghiên nhưng bọn họ đều thấy ba tháng qua anh ăn ngủ
không yên. Chỉ là không hiểu vì sao anh chậm chạp không có hành động gì. Nếu hôm nay đã mở miệng hỏi Thi Dạ Triêu thì rốt cuộc là đã không kiềm
nén được nữa rồi.
Ai ngờ Cố Doãn vừa nghe lời này thì sắc mặt chỉ càng trầm hơn, cuối cùng không mặn không nhạt nói một câu: "Không chết
được. Tuy Vera bảo vệ mặt mũi của cô ta không