i rất chắc chắn: "Đây là lời hứa của mẹ với con."
"..."
"Cho nên chú đừng lo lắng."
"..."
Chờ mẹ về -- đây là lời hứa hẹn nặng nề nhất trước mỗi lần Cố Lạc nhận nhiệm vụ nói với Lục Già Việt.
Dưỡng thương cho tốt, em chờ anh tới cứu em -- đây là lời hứa hẹn nặng nề
nhất mà Cố Lạc nhận được từ Thi Dạ Triêu. Cố Lạc tin tưởng anh.
Trái tim Thi Dạ Triêu như bị dao cứa, đứng dậy mặc áo tắm vào, không nói một lời, để Lục Già Việt lại.
72 nghe thấy tiếng cửa phòng mở thì đi theo Thi Dạ Triêu lên sân thượng.
Anh đón gió mà đứng, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, hơi thở trang nghiêm đầy áp lực tỏa khắp xung quanh.
Mưa ở Vancouver nói đến là đến. 72 mở dù che cho anh, không biết phải an ủi thế nào. Trên vai Thi Dạ Triêu có dấu răng. Là dấu vết cô để lại khi
anh xử lý vết thương cho cô. Đã qua lâu vậy rồi mà nó vẫn còn rõ như
thế. Anh chạm vào vai qua lớp vải áo: "72."
72 tiến lên một bước, chờ được chỉ thị, lại nghe anh nỉ non như đang lẩm bẩm: "Có phải tôi
không nên đối xử với cô ấy như thế không."
Tìm ra người đứng sau lưng quan trọng hay cô...quan trọng.
72 theo anh đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy anh nghi ngờ quyết định của mình: "Đừng lo quá, Cố tiểu thư sẽ không sao --"
"Cô ấy có thai rồi."
"..."
Hồi lâu sau 72 mới hiểu được, phản ứng đầu tiên là dường như muốn trốn đi,
không có dũng khí nhìn xem nét mặt lúc này của Thi Dạ Triêu là thế nào.
Trong tình huống này, khả năng có thể giữ đứa bé dường như là 0. Nếu
thế, đây cũng là lần thứ hai Thi Dạ Triêu tận mắt nhìn thấy đứa bé của
mình rời đi.
Nghĩ tới ngôi mộ kia, 72 che môi lại, dùng hết toàn
bộ sức kiềm chế để không khóc thành tiếng, chỉ sợ phát ra chút tiếng
động nào quấy nhiễu tới anh.
Thi Dạ Triêu vẫn luôn không quay lại, đứng sừng sững như tượng đá.
Anh càng sóng nước chẳng xao như thế, 72 càng khó có thể khống chế
cảm xúc của mình: "Tôi sẽ phái người đi thăm dò." Cô bỏ lại những lời
này thì xoay người rời đi...
Mấy ngày sau, có người tìm tới 72.
Giọng đàn ông trong điện thoại có phần xa lạ. Cô tìm tòi thông tin liên
quan tới giọng nói này trong đầu thì người nọ bỗng nở nụ cười: "Vẫn nghĩ không ra thì quay đầu lại nhìn đi."
Người 72 đờ ra, vội vàng quay đầu lại, tiến vào tầm mắt cô là Ngải Tư với vẻ mặt bất cần đời và đôi mắt màu lam đầy tà khí.
...
Ngải Tư là người bên Cố Doãn nhưng anh lại một mình tới gặp 72 chỉ vì một chuyện.
Bên Từ Ngao cũng đang tìm Cố Lạc, 72 biết rõ trong lòng. Cô ung dung cúp
điện thoại dưới cái nhìn chăm chú chứa ý cười của Ngải Tư, xoay người đi vào một cửa hàng bán hàng thủ công mỹ nghệ bên đường.
Ngải Tư quan sát xung quanh, không thấy có gì khác thường, mấy phút sau anh cũng vào theo.
Không gian trong cửa hàng rộng rãi nhưng trên kệ hàng bày đầy những bức tượng thủ công mỹ nghệ, cũng ngăn cản tầm nhìn.
Ngải Tư tìm được người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc ngắn trước cái kệ thứ hai
đếm ngược từ dưới lên. Cô đang cầm một cái lọ hoa có tạo hình kỳ lạ, đôi màu tinh tế nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dáng người mảnh khảng
với đường cong rõ ràng dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của anh. Ngải Tư thong
thả bước tới, dừng lại bên cạnh cô, đưa lưng về phía cô, thuận tay cầm
lấy một thứ thưởng thức.
Hồi lâu, 72 chờ không thấy anh nói gì thì lui lại một bước, khẽ dựa vào kệ hàng: "Bên phía đội trưởng Từ có mới không?"
Ngải Tư cũng lùi lại một bước, hai người đứng đối diện nhau. 72 tập trung
chờ anh trả lời nhưng không ngờ anh lại từ trên cao nhìn xuống, liếc
mình vài lần, cười tủm tỉm, dùng tiếng Trung hỏi: "72 là mã số của cô à? Có thể hỏi tên thật của cô được không?"
Lúc nói chuyện, tay anh
xẹt qua đuôi tóc của cô. 72 không để lại dấu vết tránh khỏi, cũng đổi
sang tiếng Trung: "Thời gian của tôi không nhiều, xin nhanh một chút."
Khóe miệng Ngải Tư nhếch lên, lấn về phía cô. 72 lấy bình hoa trong tay ngăn thân mình anh lại, tạo khoảng cách giữa hai người. Ai ngờ Ngải Tư lại
thuận thế lấy bình hoa trong tay cô đi, với tay đặt nó về vị trí cũ. Lúc này giữa hai người không còn gì ngăn cách, chỉ cách một khoảng nhỏ.
Đầu 72 bị ép sát vào kệ hàng phía sau, không còn đường lui. May là Ngải Tư
không vượt qua khoảng cách giữa họ, chỉ hơi cúi đầu, cố đè giọng xuống
thấp nhất: "Cô cho là ai làm chuyện này? Vẫn nghi ngờ Cố Doãn à?"
Tư thế của anh ngả ngớn nhưng lại bàn bạc chuyện rất đứng đắn. 72 kiềm
chế, "Tôi không mong là anh ta. Dù sao thì Cố tiểu thư cũng là em gái
của anh ta."
Ngải Tư ra hiệu cho cô nói hết nhưng lại chống hai
cánh tay bên cạnh cô, vây cô ở trước người mình. 72 mấp máy môi, giơ một tay lên, nhẹ nhàng khoác lên cổ anh.
Trong mắt người khác, bọn
họ như một đôi tình nhân, chỉ có Ngải Tư biết rằng chỉ cần tay cô dùng
sức một chút là có thể vặn gãy cổ anh.
Sao người phụ nữ nào anh cảm thấy có hứng thú đều khó đối phó thế?
Ngải Tư hậm hực thu tay, kéo mũ xuống, an phận đút tay vào túi quần, trấn an cô: "Đừng căng thẳng thế. Chỉ là để che mắt người khác thôi, cô biết
mà."
72 hừ lạnh một tiếng đầy ghét bỏ, xoay người rời đi, không hề nói nhiều thêm với anh nửa chữ. Ngải Tư
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập