
ông, xông vào, không chút lưu tình.
Cố Lạc bởi vì xâm nhập này co rúm bả vai lại, cố nén mỏi mệt cùng nhức đầu
muốn nứt lặng lẽ mở mắt, còn chưa nhìn rõ cái gì liền lập tức bị một lần đánh sâu vào vam chạm chỉ còn lại ý thức rối loạn.
Cuối cùng cô
đối với tối nay mơ hồ ấn tượng, chính là một người đàn ông ở trong cơ
thể của cô tàn sát bừa bãi lúc cô cảm thấy tuyệt vọng muốn kêu cứu lại
không phát ra được âm thanh nào. . . . . .
***
Cố Lạc ở
giữa ngày hôm sau khi cực độ khát nước tỉnh lại, phát hiện mình lõa thể
ngủ ở trên giường không tính là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì,
tất cả chung quanh cũng lộ ra chút cảm giác đã từng quen biết. Cô nằm ở
nơi đó xoa đầu muốn nứt, cố gắng triệu hồi ý thức, cắn môi mượn đau đớn
để cho mình nhanh chóng tỉnh táo.
Sau đó trí nhớ của cô đột nhiên trở lại một đêm, cô chợt ngồi dậy, rốt cuộc ý thức được một chuyện: nơi này là nhà Thi Dạ Triêu, giường Thi Dạ Triêu, mà bọn họ lại dẫm lên vết xe đổ, đem tình huống ngày đó lặp lại một lần nữa.
Nhưng lần này, cô không có hốt hoảng luống cuống, cũng không có sợ, tinh thần bình ổn, chân không xuống giường đi vào phòng tắm.
Nơi này của Thi Dạ Triêu hoàn toàn không có quần áo của phụ nữa, một cái cũng không có.
Cố Lạc quấn khăn tắm ở phòng thay đồ của anh tìm thật lâu, cau mày đối mặt với một phòng áo sơ mi nam.
"Có thể ngủ cùng anh, nhưng không muốn mặc quần áo của anh?" Thi Dạ Triêu
lúc đi vào đã nhìn thấy cô đang đứng ở phòng thay đồ thông với phòng
ngủ, tựa hồ đang lựa chọn mặc cái gì cho tốt. Mà lúc anh cầm đồ chuẩn bị đi ra ngoài thì phát hiện cô vẫn đứng tại tại chỗ, thế mới biết cô đang lựa chọn là mặc hay không mặc, mà không phải mặc cái gì đó.
Cố
Lạc sớm nghe được tiếng động anh tiến vào, vì không để cho mình nhìn qua quá mất mặt, cố ý không có biểu hiện quá mức hoảng hốt, tiện tay cầm
một cái. Trước mặc vào, sau đó mới cởi khăn tắm ra, cài nút áo vào, xoay người, không cho ánh mắt của anh chiếm được một chút tiện nghi.
Hai người nét mặt đều là nhàn nhạt, tầm mắt trái ngược nhau, đáy mắt dường
như có rất nhiều thứ thoáng qua, nhưng sau khi thoáng qua, chỉ còn dư
một mảnh yên tĩnh, chợt cái gì cũng không muốn nói, không cần phải nói.
"Đợi lát nữa 72 sẽ cầm quần áo tới cho em, mặt khác. . . . . ." Thi Dạ Triêu quay đầu đi, "Chào buổi sáng, cùng nhau đi xuống ăn một chút gì?"
Câu này thật sự là hỏi thăm, mà không giống như lúc ở Wheeler bá đạo yêu
cầu mình cùng hắn dùng cơm. Anh nói xong xoay người đi ra ngoài, cố Lạc
đứng một lúc, lại không tìm được lý do cự tuyệt.
Lúc cô xuống lầu Thi Dạ Triêu đang cùng người nào đó nói chuyện điện thoại, thấy cô
xuống liền giương cằm lên. Trên bàn ăn đã có sẵn bữa ăn sáng, là kiểu
Trung Quốc, cháo trắng rau dưa, thích hợp dạ dày người say rượu. Cố Lạc
múc một muỗng cháo trắng thổi thổi, nuốt xuống, cảm giác thiêu đốt trong dạ dày nhất thời hóa giải chút.
Thi Dạ Triêu một tay giơ điện
thoại thỉnh thoảng cùng đối phương dùng tiếng Nga nói chuyện với nhau
mấy câu, một tay múc một chén cháo trắng khác ở lúc cô vừa ăn sạch liền
đẩy tới trước mặt cô. Cố Lạc chần chờ chốc lát, thuận theo con sâu thèm
ăn trong bụng, cúi đầu tiếp tục uống cháo, lần này động tác chậm chạp,
len lén lườm anh một cái, cảm giác này. . . . . . Có điểm quái lạ .
Chờ anh nói xong điện thoại ngồi vào đối diện cô, Cố Lạc ngừng hỏi: "Tiếng Nga?"
"Nghe hiểu được?"
"Chỉ biết mấy câu, tôi phát âm không tốt loại ngôn ngữ vừa muốn cuốn lưỡi
lại muốn run rẩy." Cô lắc đầu, tiếng Nga là ngôn ngữ cô vẫn luôn không
thể xử lý, mỗi lần nghe Lục Kya Việt nói cô đều muốn cười giọng điệu kỳ
quái này một phen, nhưng từ trong miệng Thi Dạ Triêu cô thế nhưng cảm
thấy không có gì buồn cười, ngược lại dễ nghe vô cùng.
"Luyện tập nhiều là tốt, đầu lưỡi của em cần nâng cao độ mềm dẻo, tự nhiên sẽ nắm chắc mấu chốt phát âm."
"Nâng cao như thế nào?" Cố Lạc đi theo hỏi: "Làm sao anh biết đầu lưỡi của tôi không đủ mềm dẻo?"
Thi Dạ Triêu khóe miệng hình như hiện lên thoáng cười, nửa thật nửa giả trả lời cô: "Từ hôn môi có thể cảm giác ra, kỹ xảo hôn môi của em——"
Cố Lạc giật mình một cái ưỡn thẳng lưng, Thi Dạ Triêu nhìn vẻ mặt nghi ngờ pha lẫn kinh ngạc của cô cho ra lời bình: "Rất kém cỏi."
"Anh ——"
"Kém đến kỳ lạ." Anh tiếp tục không nể mặt đả kích.
"Thi Dạ Triêu!" Cố Lạc cắn răng, không biết là đỏ mặt do xấu hổ hay là do tức giận."Ai cho anh hôn tôi?"
Thi Dạ Triêu thu lại nụ cười, "Anh cũng vậy không muốn có loại thể nghiệm
hỏng bét này, em giống như một cô bé mười mấy tuổi không hề có kinh
nghiệm. . . . . ."
Bỗng dưng, có cái gì đó nhanh chóng xẹt qua
trong đầu Thi Dạ Triêu, giống như là một đoạn ngắn không rõ ràng. Anh
ngước mắt nhìn về phía Cố Lạc, híp lại hai mắt nhìn kỹ gương mặt cô gái
này.
Cố Lạc bị anh nhìn sững sờ, không tự chủ khẩn trương.
Thi Dạ Triêu chợt để đũa xuống tới đây kéo cô, trước khi cô phản kháng nắm
chặt hai tay của cô, đem hơn nửa người cô áp ở trên bàn."Đừng động."
Anh vén lên vạt áo sơ mi của cô lộ ra hình xăm trên lưng cùng với mấy chữ
Hy Lạp lướt qua