
một lần."Cái hình xăm này cùng hàng chữ này, có nghĩa là gì?"
Đang lúc Cố Lạc cho rằng người đàn ông này là nhất thời nổi lên "Ý" lại muốn làm chuyện kia, nghe anh hỏi như vậy, mặt mày dừng
lại."Không có ý gì, cảm thấy chơi vui mà thôi."
"Xăm lúc nào? Ai xăm cho em?" Thi Dạ Triêu dĩ nhiên sẽ không tin cô lời nói.
Cố Lạc khẽ lặng yên, giãy sự kiềm chế của anh."Anh quản được người nào xăm cho tôi sao, buông ra!"
Lúc 72 tới thấy chính là cảnh tượng này, mắt chớp chớp, trề miệng một
cái."Ách. . . . . . Xin lỗi, không cần để ý tới tôi...tôi lập tức biến
mất."
Cô để xuống quần áo cho Cố Lạc, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người rời đi hơn nữa còn đóng cửa, suy nghĩ ông chủ có phải hay không
một đêm cũng không ăn đủ, ban ngày tiếp tục ăn. (bingo. Một đêm ăn không đủ)
Thi Dạ Triêu rốt cuộc buông cô ra, nếu không phải là tiếng
chuông điện thoại di động của cô chợt vang lên, Cố Lạc thực sẽ cho anh
một cái tát.
Điện thoại là Cố Doãn gọi tới: "Rời giường rồi hả?"
"Vừa dậy." Cố Lạc nhìn chằm chằm Thi Dạ Triêu.
"Được, một phút đồng hồ sau anh đến."
Cố Doãn nói cần phải cúp điện thoại, bị Cố Lạc ngăn lại."Đừng! Em. . . . . . Em không có ở nhà."
Bên kia Cố Doãn cợt nhả cười một tiếng, "Anh biết em ở đâu."
Cố Lạc siết điện thoại, trầm ngâm chốc lát, "Anh ấy làm sao có thể biết tôi ở chỗ này của anh vậy?"
Thi Dạ Triêu cũng không phủ nhận, quét mắt qua phong cảnh chỗ vạt áo của
cô."Không muốn nghe anh ta nói lời nói khó nghe hơn, trước hết đi thay
quần áo đi."
Cố Lạc lên trên lầu
thay quần áo, ở trong phòng vệ sinh lấy mỹ phẩm trong túi xách trang
điểm lại bản thân, không muốn để cho Cố Doãn nhìn ra cô tối hôm qua đã
làm những thứ gì.
Tối hôm qua. . . . . .
Nhớ tới Thi Dạ
Diễm, tay Cố Lạc dừng lại một chút, ánh mắt chợt âm u, mới vừa rồi chưa
mặc đã đi ra ngoài thật sự là muốn tát trên mặt mình.
Cố Doãn quả nhiên rất nhanh xuất hiện, ở dưới lầu đợi một lát mới thấy Cố Lạc
xuống, hai cánh tay mở rộng khoác lên trên lưng sofa tư thái càn rỡ quan sát cô, nụ cười treo lên khóe miệng. "Tối ngày hôm qua là ai trước mặt
mọi người cự tuyệt hôn sự? Xoay người liền leo lên giường của hắn?"
Cố Lạc không để ý anh, coi như không nghe thấy.
Cố Doãn nghiêng nghiêng người, ngược lại hỏi Thi Dạ Triêu: "Chẳng lẽ là
cậu muốn dùng kỹ thuật trên giường để tranh thủ nó cam tâm tình nguyện?"
"Anh không nói lời ghê tởm sẽ chết sao?"
Cố Lạc ngồi xuống đối diện anh mang giày, lạnh lùng đáp lễ. Một câu nói
mắng hai người đàn ông ở chỗ này, Cố Doãn liếc nhìn Thi Dạ Triêu. "Tôi
mà là cậu, chuyện này tuyệt đối nhịn không được."
Thi Dạ Triêu
cũng không có phản ứng gì quá lớn, đối với sự châm chọc của Cố Lạc không thèm để ý chút nào. Cố Doãn dụi điếu thuốc lá, đáy mắt không dễ dàng
phát giác một chút âm u xẹt qua, theo ý anh cái này tương đương với một
loại dung túng."Phụ nữ khác có thể nuông chiều, nhưng nhà chúng
tôi——không được nuông chiều quá."
Cố Doãn đối với Cố Lạc, từ
trước đến giờ cũng như này, khi sủng thì sủng vô cùng, lúc hung ác thì
hung ác dị thường, lời nói ác độc nói ra mặc kệ cô có thể tiếp nhận hay
không. Thi Dạ Triêu hiểu rõ Cố Doãn, cũng ít nhiều biết chút ít tính
tình Cố Lạc, mắt thấy hai anh em này lại đối chọi gay gắt, chậm rãi đứng dậy, nói: "Đối đãi với phụ nữ tựa như đối đãi với sủng vật, cần thuận
theo tính tình của cô ấy, cô ấy mới có thể bất tri bất giác ở trong bẫy
người bày ra càng vùng vẫy càng lún sâu, trốn cũng không trốn thoát
được."
Cố Lạc nghe vậy không vui ngẩng đầu, vừa lúc bị anh hạ tay ép nhẹ ở đầu, vén tóc cô ở phía sau cổ bị nút áo trói vào, sau đó bàn
tay vuốt vuốt mái tóc đen của cô, cử chỉ này thật giống như đối đãi một
con mèo sủng vật.
Cố Lạc nghiêng đầu né tránh anh đụng chạm,
nghiến răng, sau đó từ trong túi lấy ra tờ chi phiếu đặt ở trên bàn
trà."Đây là cám ơn anh."
Cô ý tứ khiêu khích rất rõ ràng, Thi Dạ Triêu im lặng một chút.". . . . . . Cám ơn anh cái gì?"
"Đương nhiên là cám ơn anh tối hôm qua bán lực ‘chăm sóc’."
Đến phiên Thi Dạ Triêu nghiến răng, mặt đen. Đưa tiền thì cũng thôi đi,
nhưng ít tiền này so với lần đầu tiên cô lưu lại số lượng kém xa, là
đang ám hiệu biểu hiện của anh thụt lùi? Người phụ nữ này quả nhiên theo như lời Cố Doãn nói: không được nuông chiều!
Cố Doãn cười không
được, dùng sức vuốt vuốt đầu của cô."Em thật đúng là có can đảm." Lại vỗ vỗ vai của cô: "Đi ra ngoài trước chờ anh."
Cố Lạc vừa mới đi ra ngoài, Cố Doãn liền thu hồi nụ cười, kéo kéo quần áo: "Kế hoạch vốn là
trong vòng nửa năm cử hành hôn lễ, cậu nói một câu liền trì hoãn thời
gian dài hơn. Thế nào, nơi nào còn khiến ngài Thi thiếu gia hài lòng?
Tôi đều đã đem em gái đưa cho cậu."
Thi Dạ Triêu trong mắt hơi lộ ra giễu cợt, Cố Doãn hừ hừ: "Đừng cho là tôi không biết cậu nói ra điều kiện kia là có ý tứ gì."
"Tôi có thể có ý gì?" Thi Dạ Triêu nhàn nhạt, "Cố lão tiên sinh cùng ba tôi
sáng sớm đã thảo luận xong cuộc mua bán này, gõ chùy định âm, còn cho
phép tôi nói phản đối?"
"Ít làm trò!" Cố Doãn xì miệng, "Người
khác không biết, tôi có thể không bi