80s toys - Atari. I still have
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

g. Tay thường cầm súng, bảo dưỡng tỉ mỉ hơn nữa cũng

khó tránh khỏi mang chút vết chai, tay Cố Lạc không giống như phụ nữ

bình thường mềm mại không xương, nhưng sức lực đắn đo cực tốt, Cố Doãn

đau đầu bắt đầu chậm rãi giảm đi.

Hơi thở anh vững vàng, Cố Lạc

từ từ thả nhẹ sức lực, để tránh quấy rầy giấc ngủ của anh, để Cố Doãn

ngủ dù sao cũng tốt hơn để cho anh tỉnh. Anh tính khí không được tốt,

trước khi anh ngủ say, Cố Lạc không dám vọng động, hơn nửa ngày sau mới

động tác nhẹ vô cùng xuống giường.

Trong nháy mắt cô đóng cửa phòng ngủ, Cố Doãn mở hai mắt ra, đáy mắt sâu một mảnh.

Đầu của anh đau là bệnh cũ, có một mảnh đạn nhỏ ở lại trong đầu anh mấy

năm, đó là quá khứ vì cứu cô tạo thành. Nếu không, người bị đạn xuyên

thấu sẽ là cô.

Đó là điểm duy nhất Cô Lạc cho đến chết đều cho rằng cô thiếu nợ anh.

Cố Doãn đối cô tốt hoặc không tốt tạm thời không nói đến, nhưng anh chung

quy là vì cô cản một viên đạn trí mạng —— ở thời điểm cô hận anh, thời

điểm khi anh hận không thể giết chết cô.

. . . . . .

Ngoài cửa, Cố Lạc chậm rãi kéo ra rèm che cửa sổ bên cạnh cánh cửa sổ, dựa

vào bên cửa sổ, nhìn mặt trời đang lặn ở phía xa trong thành phố.

Vừa rồi anh gối lên chân của cô ngủ, một màn này khiến cô hồi tưởng lại lúc mình còn rất nhỏ, Cố Doãn thỉnh thoảng cũng sẽ như vậy. Khi đó mặc dù

cũng thường bị anh khi dễ, nhưng ở trong mắt cô, thân phận của Cố Doãn

là một người anh không đủ tư cách, sẽ làm đau cô, cũng sẽ hung dữ với

cô, mắng cô, thậm chí đánh cô. Cô nếu có chuyện, mặc dù không tình

nguyện, nhưng vẫn là sẽ đến chỗ của anh tìm kiếm trợ giúp, chỉ vì. . . . . . Anh là Cố Doãn, là anh trai cô.

Sau này. . . . . .

Sau này, cô từ từ lớn lên, tất cả cũng liền thay đổi. Cô vẫn như cũ sẽ phản kháng anh, nhưng là lại biết có một số thời điểm, Cố Doãn không thể

chọc vào.

Nếu như cô có thể vẫn theo ý Cố Doãn, cuộc sống có thể

so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Nhưng thuận theo anh, chắc chắn sẽ

phải mất đi một số thứ, đầu tiên chính là tôn nghiêm, sau đó là thân

thể. . . . . .

Cố Lạc cũng không phải là ruột thịt của Cố Bạch

Bùi, điều này ở Cố gia cũng không phải là bí mật gì quá lớn, cô lúc nhỏ

cũng biết việc này, Cố gia cũng không có gạt cô.

Cố Bạch Bùi lúc

tuổi còn trẻ cũng đã xông pha ranh giới nguy hiểm, là người quá chuyên

chú sự nghiệp, trước khi gặp được Cố phu nhân từng có phụ nữ có thể đếm

được trên đầu ngón tay. Cố phu nhân sau khi sinh cho ông hai đứa con

trai, Cố Bạch Bùi lại chợt muốn nuôi con gái.

Cố phu nhân cùng

con thứ Cố Thanh năm ấy ngoài ý muốn bỏ mình, trong bụng của bà đã mang

thai một cô bé, cô con gái này không có cơ hội ra đời theo mẹ và anh hai cùng nhau đi rồi, chỉ để lại cha con Cố Bạch Bùi cùng Cố Doãn.

Mà Cố Bạch Bùi từ đó về sau mặc dù cũng có qua những phụ nữ khác, nhưng thủy chung không tái giá.

Có một năm, ông mang theo Cố Doãn chỉ mới mười tuổi đi Đông Nam Á nói

chuyện làm ăn, gặp phải kẻ thù của đối phương tới tìm, lửa đạn kẻ địch

biến bàn đàm phán thành gỗ vụn. Mục tiêu của kẻ địch là đối phương, Cố

Bạch Bùi đi đến chỗ nào đều mang người, cũng không bị tổn hại gì.

Ông mang theo Cố Doãn che chở dưới tay hướng một gian phòng cũ bỏ hoang rút lui bí mật, lại ở trong mưa bom bão đạn, nghe thấy một tiếng trẻ con

khóc.

Đối phương phá hủy chiếc xe kia, thủ hạ phát hiện một cô

bé. Cô bé trên mặt mang nước mắt lớn chừng hạt đậu, đến tay Cố Bạch Bùi

chợt đình chỉ tiếng khóc, mắt to chớp chớp mong đợi, một chút nức nở,

cái mũi nhỏ hồng hồng, da trắng noãn không thể tin được.

Ngay cả

bên ngoài lửa đạn vẫn nổ vang như cũ, nhưng cô bé này thủy chung lại

không khóc thêm một tiếng, mút lấy ngón tay mập mạp ở trong ngực Cố Bạch Bùi ngoan vô cùng.

Lại một tiếng nổ, nóc nhà chấn động rơi xuống một chút tạp vật, người thủ hạ che chở ông chủ cùng tiểu thiếu gia, mà

Cố Bạch Bùi lại che chở vật nhỏ mềm nhũn này. Tất cả mọi người đang vì

tính mạng lo lắng, duy chỉ có vật nhỏ này giơ lên tay mập mạp ở trên cằm Cố Bạch Bùi không biết nặng nhẹ vỗ mấy cái, sau đó cười khanh khách ra

tiếng.

Thuộc hạ hỏi ông xử lý cô bé gái này như thế nào, Cố Bạch

Bùi cảm nhận xúc cảm kỳ lạ từ bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng nơi nào

đó không hiểu mềm nhũn xuống.

Kết quả sự kiện này là đối phương

không biết rốt cuộc chọc người nào, hoàn toàn bị chỉnh đến suy sụp, còn

dư lại không chết cũng lập tức trốn. Trốn chẳng biết đi đâu, Cố Bạch Bùi sai người tìm thật lâu cũng không có tung tích, cô bé gái này cứ như

vậy bị Cố Bạch Bùi dẫn theo trở về, từ đó ở lại Cố Gia, gọi là Cố Lạc,

thành con gái Cố Bạch Bùi, em gái Cố Doãn.

Ban đầu nếu không mặc

kệ cô, hoặc để cho kẻ thù của đối phương biết được sự tồn tại của cô,

hậu quả có thể nghĩ. Nhưng nuôi cô như vậy, làm con gái Cố gia, số mạng

Cố Lạc lại thật sự tốt hơn sao?

Từ Ngao nói, làm người phải hiểu

được tri ân đồ báo (biết ơn), nhất là ở thời điểm cho rằng sự tồn tại

của mình không có ý nghĩa.

Giống như anh, bởi vì bốn chữ này cuối cùng trở thành một lính đánh thuê, Athena là thành viên không thể thiếu nhất, là