
ết cậu là hạng người gì? Người không biết thật sự sẽ cho rằng cậu là cỡ nào săn sóc vị hôn phu, cũng là vì
nó suy nghĩ, cái gì muốn nó "cam tâm tình nguyện" ? Thật ra chính là đẩy nó lên đỉnh sóng gió, cậu đem mình phủi sạch sẽ núp ở phía sau màn xem
kịch vui, Thi Dạ Triêu, cậu thật đúng là một phần tử âm hiểm chính
cống."
Thi Dạ Triêu chỉ cười không nói, Cố Doãn quả thật không ngốc, âm mưa của anh không có tránh được đôi mắt của Cố Doãn.
Không người nào nguyện ý hôn nhân của mình bị khống chế, Thi Dạ Triêu cũng
không ngoại lệ, anh lợi dụng Cố Lạc kháng cự đối với cuộc hôn nhân này
để chặn miệng hai người Cố Bạch Bùi cùng Thi Thác Thần. Thi Thác Thần
chung quy không có tư cách đi bức hôn Cố Lạc, dưới tình huống khi anh
không có phản đối rõ ràng thì Thi Thác Thần mặc dù là biết rõ tính toán
của anh cũng không thể tìm anh gây phiền phức, nói anh không ra gì. Mà
tranh đấu giữa hai cha con Cố Lạc và Cố Bạch Bùi, cũng không liên quan
đến anh rồi.
Mặc dù Cố Lạc cuối cùng sẽ bị áp lực bức bách hướng
Cố Bạch Bùi thỏa hiệp, nhưng trước đó anh vẫn còn có thể tiêu diêu tự
tại một thời gian. Ít nhất chuyện kết hôn này, người ép buộc cô cũng
không phải là mình, anh không có nửa chút trách nhiệm, còn giống như
"người bị hại" đáng thương. (bạn nhận ra một điều là không nên đắc tội
với những người như thế này >_<)
***
Cố Lạc bị anh
trai mang đến khách sạn Cố Bạch Bùi đang ở, Cố Bạch Bùi đang có khách,
Cố Lạc liền ở bên ngoài, chưa tiến vào. Ước chừng nửa giờ sau, khách ra
ngoài, hẳn là Thi Dạ Diễm.
Cố Lạc nhất thời lại nghĩ đến say rượu đối với anh làm hành động hoang đường, cảm thấy không mặt mũi gặp
người, nhưng Cố Doãn đang ở đây, chỉ đành phải giả bộ không có việc
gì."Sao anh lại tới đây?"
"Tối hôm qua chưa kịp cùng Cố tiên sinh chào hỏi, hôm nay tới đây thăm hỏi." Thi Dạ Diễm nét mặt, ánh mắt, thái độ đều cùng một dạng như ngày trước, không có nửa điểm khác thường.
Năm đó là Cố Lạc dùng hết phương pháp thuyết phục Cố Bạch Bùi ra tay tương trợ, Thi Dạ Diễm vẫn nhớ ân tình này.
Lúc hai người nói chuyện, Cố Doãn đứng ở một bên nhìn, chờ sau khi Thi Dạ
Diễm đi, gương mặt không có ý tốt."Lạc, anh hỏi một vấn đề?"
"Em không muốn trả lời." Cố Lạc đánh cuộc với chính mình, Cố Doãn tuyệt đối sẽ nói ra lời nói không tốt đẹp gì .
"Vừa mới cùng anh trai cậu ta ngủ xong, lại cùng cậu ta nói chuyện phiếm như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng em có cảm giác gì?"
Quả nhiên.
Cố Lạc hít thở sâu một hơi, bất ngờ đánh cho Cố Doãn một cái cùi trỏ."Chuyện riêng của em, anh có thể mặc kệ hay không?"
Cố Doãn có dự kiến trước, chặn lại."Đây cũng không phải là chuyện riêng
của em rồi, liên quan đến ích lợi Cố gia, anh có thể mặc kệ?"
Cũng giống như Cố Doãn, Cố Bạch Bùi nói ra chuyện tối ngày hôm qua, thái độ
ông kiên quyết, không tha ngỗ ngược, hai cha con cô chưa nói mấy câu
không khí liền đông cứng.
"Con tuổi cũng không nhỏ, sớm muộn cũng phải kết hôn, nó là con trai trưởng của Thi gia, các ngươi ai cũng
không thiệt thòi ai, ta nghĩ không ra lý do con nhất định cự tuyệt!"
Cố Doãn phát ra một tiếng cười khẽ, hơi châm chọc."Còn có thể bởi vì sao, tình cũ khó quên."
"Con còn nghĩ đến Er¬ic?" Cố Bạch Bùi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Có còn chút tiền đồ hay không? Một người đàn ông mà thôi, rốt cuộc Thi Dạ
Diễm chỗ nào đáng giá con như vậy?"
"Cố Doãn! Anh có thể câm
miệng đấy!" Cố Lạc có thể đánh Cố Doãn, nhưng đối với Cố Bạch Bùi chỉ có thể đè nén tức giận: "Không liên quan đến Thi Dạ Diễm, là con không
muốn gả cho Thi Dạ Triêu."
"Không muốn? Em không muốn? Rất tốt!"
Cố Doãn dứt khoát vỗ tay hoan nghênh. "Athena nhiệm vụ kế tiếp chính là
khiến người này biến mất trên đời!"
"Anh dám!" Cố Lạc cắn răng nghiến lợi."Em đã nói với anh nếu Thi Dạ Diễm ở trong tay anh có chuyện, em liền chôn theo anh ấy!"
Cố Bạch Bùi mặt mày dừng lại, vẻ mặt chìm xuống."Con nói cái gì?"
Cùng lúc đó, Cố Doãn đang muốn uống đồ, nghe vậy im lặng, tay cầm chén sứ,
dùng sức đến miệng trở nên trắng bệch. Anh để cái cốc xuống, mặt lạnh
đứng dậy, nhẫn tâm hướng trên mặt cô vung một cái tát."Đây là lần thứ
hai, những lời này dám nói với anh lần thứ ba, anh lập tức sẽ thành toàn cho em."
Đầu Cố Lạc bị anh đánh nghiêng, lại bị anh xoay trở
lại, ngón cái lau đi tia máu khóe miệng."Đừng quên thân phận của em, Cố
Lạc, anh không cho em tư cách lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến với
giới hạn nhẫn nại của anh."
Hai người tầm mắt tương đối, giờ phút này Cố Doãn căn bản không phải Cố Doãn bình thường, đáy mắt anh cháy
lên ác độc và tàn nhẫn mà đã nhiều năm Cố Lạc không nhìn thấy, liên tiếp ném cô trở về trong trí nhớ đáng sợ ngày đó. (sao mình cứ cảm thấy anh
này là đang muốn giúp Cố Lạc tránh cơn phẫn nộ của ba Cố nhỉ)
Cố
Bạch Bùi vốn định nổi giận, thấy Cố Doãn đã dạy dỗ cô, không thể làm gì
khác hơn là ép xuống."Ta cho con thời gian điều chỉnh mình, không buộc
các con lập tức kết hôn. Lạc, ngày mai ba sẽ trở về, con phải tự giải
quyết cho tốt."
Tự giải quyết cho tốt, là cảnh cáo, cũng là từ kết thúc, cô m