XtGem Forum catalog
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

đụng vào giới hạn thấp nhất của anh.

Mà Cố Lạc, anh chẳng những

để cho cô đụng, còn cho phép cô cầm lưỡi dao sắc bén ở trên vết thương

của anh khuấy đảo lặp đi lặp lại nhiều lần, chẳng những không cảm thấy

anh có bao nhiêu đau đớn, ngược lại càng giống như là đang hưởng thụ.

Nghĩ như vậy, 72 không thể không âm thầm oán thầm, không trách người khác

nói Thi Dạ Triêu là một người ác độc biến thái, ngay cả cô cũng không

muốn lại giải thích thay anh.

Trước mắt quan hệ hai người này mặc dù so với trước kia hòa hoãn không ít, nhưng môi thương khẩu chiến vẫn

là chủ đề mỗi lần ở chung, nhưng Thi Dạ Triêu đã phóng túng cô ấy như

vậy, 72 dĩ nhiên cũng muốn theo ông chủ.

Xe lái vào thành, 72 hỏi: "Trước đưa Cố tiểu thư về nhà sao?"

Lấy được đáp án dĩ nhiên là hai người miệng đồng thanh một câu: "Không cần."

Cố Lạc: "Ở trước mặt tìm một chỗ cho tôi xuống xe là được rồi."

Thi Dạ Triêu liền nói: "Trở về chỗ của tôi."

72 dĩ nhiên muốn nghe theo chủ nhân mình phân phó, áy náy nhìn Cố Lạc một cái.

Cố Lạc cứ như vậy bị buộc đến biệt thự của Thi Dạ Triêu.

Không biết có phải hay không bởi vì lộ trình xa trên đường lại lắc lư, lúc

xuống xe nét mặt Thi Dạ Triêu có vẻ không quá thoải mái. 72 theo bản

năng đi đỡ anh, trên đường linh cơ nhất động, không để lại dấu vết thu

tay lại chỉ coi không nhìn thấy cũng lui về phía sau một bước. Cố Lạc

không muốn chủ động tiếp nhận tay như vậy, mấy ngày qua nâng anh dìu anh thậm chí là thay thuốc đổi băng cô làm không ít, tất cả là báo đáp lại

anh.

Lần thứ ba đi tới nhà Thi Dạ Triêu, cảm giác cả Cố Lạc cùng

lần trước một dạng, không được tự nhiên. Thi Dạ Triêu biết cô không được tự nhiên, bởi vì thẳng đến trước mắt, cô đối với nơi này ấn tượng cũng

không tốt như vậy, không phải đối với Thi Dạ Diễm lần đó say rượu luống

cuống, chính là đối với anh say rượu thất thân.

Cố Lạc vừa đem

anh đỡ về trên sofa phòng khách lầu hai, chỉ thấy từ trong phòng ngủ

chính của anh đi ra một người, một người phụ nữ.

Người phụ nữ kia tóc màu vàng tán loạn trên vai, mặc váy ngủ thắt đai tơ tằm, thấp ngực, chân không, lộ chân dài trắng nõn, ngáp dài còn buồn ngủ vặn eo bẻ cổ:

"Rốt cuộc biết trở lại?"

Người phụ nữ hỏi xong mới phát hiện Cố

Lạc, sửng sốt một chút, nhìn Thi Dạ Triêu ở trên ghế sa lon một chút,

sau đó hướng Cố Lạc cười một tiếng: "Tôi không biết có khách, xin lỗi."

Cố Lạc ở trong trí nhớ tìm tòi tướng mạo người phụ nữ này, rất nhanh tập

trung: cô và Lục Kya Việt lần đó đi ăn bên ngoài trùng hợp đụng phải Thi Dạ Triêu cùng một mỹ nhân tóc vàng ở cùng nhau, trước mắt theo trực

giác của phụ nữ thì chính là cô ta.

"Không sao, tôi lập tức phải

đi ngay." Cố Lạc không rõ ràng lắm quan hệ cô ta và Thi Dạ Triêu, có thể từ trong phòng ngủ của anh ta ăn mặc như vậy ra ngoài, trước mắt xem ra cũng không như bình thường.

Cố Lạc thật sự là tính toán phải đi, cũng đang ở lúc xoay người cảm thấy có chỗ nào không đúng: phụ nữ? Từ

trong phòng của anh ta xuất hiện phụ nữ?

"Ít nhất, chờ thay thuốc cho anh đã." Thi Dạ Triêu kịp thời gọi Cố Lạc lại.

Từ lúc nhìn thấy Ve¬ra ra ngoài Thi Dạ Triêu liền bắt đầu nhức đầu, thừa

dịp Cố Lạc không nhìn thấy, sắc mặt không lấy gì làm tốt liếc mắt một

cái trừng ném qua."Cô ấy không phải khách."

Cố Lạc lại quay người lại, "Để vị tiểu thư này giúp anh được rồi, tôi còn chuyện khác."

Ve¬ra bị trừng uất ức, tự biết là làm hại chuyện của anh, vội khoát tay."Tôi không được, tôi thấy máu là choáng."

Cố Lạc nhàn nhạt, "Không có máu." Vết thương đã bắt đầu khép lại, ở đâu ra nhiều máu để chảy như vậy?

Lấy cớ sứt sẹo như vậy, Ve¬ra cười gượng, vẩy ra tóc dài định thẳng

thắn."Tôi mới vừa tỉnh ngủ, không muốn nhìn thấy hình ảnh khẩu vị nặng

như vậy."

Dứt lời liền quay eo lắc mông đi xuống lầu, lưu lại Cố Lạc cùng Thi Dạ Triêu hai người không khí tế nhị nhìn chăm chú chốc lát.

Thi Dạ Triêu trước tiên mở miệng."Sẽ không tính toán mặc kệ anh liền cứ như vậy đi chứ?" Anh cố ý nói đáng thương như vậy, ngược lại lại bị Cố Lạc

xem thường đáp lễ.

Cô thật đúng là không có biện pháp cứ đi thẳng như thế, theo cá tính của cô, luôn là không muốn thiếu người khác, nhất là thiếu Thi Dạ Triêu. Cũng không biết là Thi Dạ Triêu cố ý hay là có

tâm, đem thuốc nước làm rơi vãi dơ bẩn một thân mình, Cố Lạc lại chỉ

đành phải nâng anh đi phòng tắm rửa sạch.

Áo sơ mi nguyên bản

chính là mở rộng ra, vì đổi thuốc dễ dàng, Thi Dạ Triêu ngồi dựa vào

trên bậc thang bên cạnh bồn tắm, Cố Lạc giặt khăn lông cởi ra đai lưng.

Chờ Cố Lạc lộn trở lại, anh đã ngồi ở đằng kia một bộ tư thái chờ cô cởi quần cho mình.

Thấy cô đối với lần này làm như không thấy, Thi

Dạ Triêu chỉ chỉ một vết dơ lớn trên quần."Không cần em tắm nó, đem anh

làm khô cạn sạch là được rồi."

Cố Lạc không chịu nổi hừ cười một

tiếng, chỉ phụ trách lau nửa người trên của anh. Bởi vì là ngồi, mà cô

là đứng, thời điểm Thi Dạ Triêu nhìn cô cần khẽ ngửa đầu."Đừng chỉ chăm

sóc phía trên, anh ‘nửa dưới thân’ cũng cần em."

Cố Lạc căn bản không để ý anh, đem khăn lông bẩn nhét vào trong ngực anh, mở nắp bình